Thái Anh đâu có hiền

492 25 0
                                    


Tối nay em cùng mẹ đi chợ đêm với mấy người trong xóm nữa, có nhiều gian hàng ưng ý nên bà Thiện rất thích đi. Em lựa đồ xong xuôi thì cũng ra quán cafe gần đó ngồi nghỉ chân, vừa kêu ly cafe sữa xong rồi lướt điện thoại, tự nhiên cảm thấy nhớ Lisa nên em liền bấm gọi, từ trưa tới sáng cũng chưa gọi cuộc nào

"Hi cục cưng" Lisa hiện lên, khuân mặt em mong nhớ đây rồi

"Em nghe đây" vừa nghe giọng ngọt ngào của Thái Anh thì nó cảm thấy an lòng

"Li nhớ em quá" Lisa nhìn vào màn hình mà cười cười hoài

"Em cũng nhớ Sa"

"Mấy ngày nay Li chưa hun em cái nào hết, thấy thiếu sức sống quá à"

"Nào gặp đi rồi hun cho đã hen, mà Li đang đâu á?"

"Li đang ở nhà nè, tối nay làm việc ở nhà để trưa mai đi công tác nữa"

"Đợt này Li đi đâu? Bao nhiêu ngày?"

"Li đi Sing cỡ 1 tuần, bây giờ khí hậu bên đó cũng dễ chịu nên cũng ổn á em"

"Bữa giờ ăn có đúng bữa hong đó? Bận rộn cái bỏ bữa là no với em nha"

"Đầy đủ thưa cô, có gì Jennie nó mét lại với em nên Li không dám đâu" Lisa cười tươi

"Biết điều đó, thôi Li ngủ sớm đi nha, em chuẩn bị về rồi"

"Em đang ở chợ đêm á hả? Có mẹ đi không em?" Lisa nghía cảnh vật phía sau em là mấy gian hàng nên phần nào cũng đoán được em ở đâu

"Nhà Li đi ngoại trừ bác Kim á, mọi người đang ở trong lựa đồ" Thái Anh chỉa cam ra sau

"Xíu em về cẩn thận nha, không thì bắt xe ôm về cho an toàn"

"Ời ơi đi có mấy bước chân à, em biết rồi"

"Thôi Li đi ngủ nha, bai em, Lisa yêu em" Lisa hôn chụt chụt vào màn hình khiến em mỉm cười

"Dạ bai Lisa người yêu em"

Một lúc sau thì ba người cũng đi ra

"Thái Anh lại đây nội có mua này nè" bà Thanh kéo tay nó lại, bà mở bịt đồ ra là mấy bộ đồ ngủ

"Nội mua cho con hả?"

"Đúng rồi, con coi cỡ này nó bận vừa không?" bà đưa túi đồ cho em

"Chắc vừa á nội, con cám ơn nội nha"

"Ơn nghĩa gì nhỏ này"

Sau đó cả bốn cũng đi tà tà về, mấy người hàng xóm còn lựa đồ nên bà Thanh kêu đi về trước để trời khuya lạnh, bà Thiện thấy em được bên nhà Lisa cưng thì cũng nhẹ lòng, bà không nghĩ con gái mình sẽ được thương đến như vậy

...

Chỉ còn vài tuần nữa là đến cuối tháng 10 cũng là ngày Lisa sẽ về thăm em, bữa giờ em đi mần cũng tích góp chút đỉnh, em định ra chợ xã mua một chút đồ cho Lisa để làm phần thưởng tinh thần cho nó

"Chị đẹp mua mấy cái vòng về đeo cho sang tay đi chị gái, vòng em mới nhập dìa mới tinh mà đẹp lắm" một chị trong gian hàng thấy em dừng lại định lựa một cái vòng thì liền lên tiếng, còn lấy vài chiếc vòng ra cho em xem nữa

Trước mắt em là một hàng lắc tay được trang trí rất bắt mắt, em đảo mắt tới lui thì ưng được hai chiếc vòng với 2 charm hình hoa tulip được chạm khắc rất tinh tế, theo em được biết thì hoa tulip mang một vẻ đẹp rất trong sáng, tươi tắn nhưng cũng không ít phần đậm sâu và ngọt ngào theo từng màu hoa

"Ê con nhỏ đó phải con bà Thiện hong? Con Thái Anh đó, nghe đâu dạo này cặp bồ với con nhỏ con bà Kim giàu nức dách xóm này đó" một người đàn bà bên sạp vải nói lên, hình như họ nó để em nghe thấy

"Chứ gì nữa, đã nghèo rồi còn bệnh hoạn nữa, bà Kim mà rước nhỏ này về làm dâu chắc mang hoạ chứ vinh hạnh gì đâu" Nhàn-chủ sạp hoa cũng góp giọng, lúc trước nhà em với mẹ Nhàn đụng chuyện nên Nhàn cũng chẳng ưa gì em

Em nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai thì sôi máu lên

Thái Anh mím môi, bỏ hai chiếc lắc vào bọc rồi đi tới sạp hoa

"Nói ai bệnh hoạn? Bà có tin tui đốt luôn cái sạp vải bà luôn không?" Thái Anh đi đến lớn giọng mấy người trong chợ nhìn em quá trời

"Nè nè mày đừng có nói chuyện kiểu đó, tụi tao chỉ nói sự thật thôi" Nhàn lên tiếng, nó cũng không ngờ em dám qua đây đối mặt

"Mày im! Chưa tới lượt mày nói đâu" Thái Anh quay qua chỉa ngón trỏ lên mặt con Nhàn rồi tiếp tục quay qua bà Kiên

"Nè tui đâu có cặp bồ thằng chồng bà đâu mà sao bà cứ móc xỉa hoài vậy? Bộ hong nói xấu thì nhà bà mất sổ gạo hay sao?"

Thái Anh nói xong liền quay qua con Nhàn chửi tiếp, nó cũng đâu ngờ Thái Anh dữ dằn vậy đâu, đó giờ hiền khô à

"Còn mày, tao đã không đụng tới rồi mà sao thích sân si quá ha? Bộ tao yêu con gái là nhà mày tán gia bại sản hay sao mà cứ thích đụng chạm vậy,còn tao nghèo thì kệ mẹ tao chứ mắc mớ gì cứ lôi ra rồi cười nhạo, mày là con người hay là con tôm mà sao không động não nổi vậy? Tao nói lần cuối nha, mày mà còn đụng tới tao nữa là nguyên sạp vải mày còn tro không đó chứ không phải dẹp sạp không thôi đâu" Em nói một hơi rồi xách cái giỏ đi chợ về, con nhàn với bà bán vải ú ớ không kịp phản ứng câu nào, đây có phải Thái Anh không vậy?

Ra giêng Tôi cưới em |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ