As Dusk As Dawn (Đinh Ánh)

11 0 0
                                    


"Lớn lên con muốn làm một hoạ sĩ !"

Cậu bé ngồi bên một chiếc giường bệnh trắng tinh cất giọng nói hồn nhiên. Người phụ nữ ngồi trên giường nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, khẽ cười:

"Thế ư? Vậy khi nào con vẽ tranh hãy đem đến cho mẹ xem nhé!"

"Mẹ muốn bức tranh nào? Vẽ con mèo? Vẽ hàng cây? A, hay vẽ bông hoa tím tím mà mẹ rất thích đó?"

Người phụ nữ suy nghĩ một hồi lâu, rồi lấy tay xoa đầu đứa nhóc:

"Bức tranh nào con thấy ưng nhất, hãy đem cho mẹ xem nhé."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 năm sau.....

Trời mưa tầm tã

Bầu trời xám xịt, ảm đạm

Một người đàn ông với bộ vest đen từ đầu đến chân lặng lẽ đứng nhìn một tấm bia mộ.

Cả một khu nghĩa trang rộng lớn, nhưng tầm nhìn hạn hẹp của cơn mưa chỉ tập trung vào mỗi hắn.

Hắn cầm trên tay một bức hoạ, gương mặt nhắn nhó như muốn đay nghiến thứ gì đó.

Bất chợt, hắn vò lấy tờ giấy trên tay rồi vứt đi.

"Chết tiệt. Không được !"

Hắn tên Đinh Ánh, 28 tuổi, Perro.

Hiện đang làm giảng viên mĩ thuật tại một đại học gần đây.

Hắn thở dài một tiếng rồi lấy từ trong túi áo một điếu thuốc Karlboro

*Cách* Chiếc nắp kim loại của bật lửa tạo ra một âm thanh vui tai.

Hắn hít một hơi thật sâu

"Ưng nhất sao? Khốn nạn thật đó."

Những người trong ngành gọi hắn là một kẻ có tài. Vậy nhưng chính hắn lại chẳng hề cảm thấy như vậy. Những bức tranh của hắn, cho dù là chân dùng, phong cảnh, trìu tượng, tất cả đều cảm giác như thiếu vắng một cái gì đó.

Một điều gì đó mà hắn chẳng thể nhận ra.

*Ring ring* Điện thoại hắn réo chuông, ai đang gọi hắn ngoài giờ làm việc thế này?

Hắn nhấc máy

"....."

"Rồi, tôi đến ngay đây."

Hắn ta im lặng nghe lời của tên ban điều hành trường nói. Tên đó là một Sarkaz có một vóc dáng cao, cân đối; làn da hắn thì nhợt nhạt và thiếu sức sống.

"Cậu hiểu ý tôi không?"-Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đinh Ánh đang trầm tư với ánh mắt sắc lẹm.

"Vậy là anh muốn tôi kèm riêng cho một học sinh tại gia sao?"

"Đúng vậy."

"Anh bị điên à?"

"Thôi nào, đừng nóng tính thế."-Hắn ta xua tay cười-"Bản thân tôi cũng đâu có ngờ đến điều này. Chính gia đình đó sau khi nghe tới danh tiếng của cậu nên mới nhờ bên trường mời cậu về dạy học đó chứ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hầm lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ