Đoản Văn 1

254 18 0
                                    

Không biết từ bao giờ, Cậu đã có thói quen đứng nghĩ chân tại hành lang trong giờ giải lao. Không biết từ bao giờ, cậu đã có thói quen đọc sách tại thư viện sau giờ học. Cảnh vật thì cũng chỉ bấy nhiêu. Những quyển sách thì cũng khá nhàm chán. Thế nhưng, cậu lại rất hứng trong việc thực hiện những công việc đó. Người ta thường nói, nếu bản thân bỗng dưng thích làm những việc mà người ta thường làm thì nguyên nhân chỉ có 1. Đó là người mà mình thích luôn là những việc đó.
Đúng! Người mà Cậu yêu luôn có mặt ở những nơi mà trước giờ cậu nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến. Anh-một chàng trai nổi bật nhất trường với ngoại hình bắt mắt, tính tình tốt và học lực đầu bảng. Cậu đã đổ trước Anh chỉ sau lần gặp đầu tiên. Sau vài tuần điều tra, Cậu đã biết Anh có sở thích là giờ giải lao sẽ ngồi ở bãi cỏ khuôn viên đọc sách, hoặc chơi bóng rỗ cùng bạn. Chính vì thế nên Cậu mới đứng ở hành lang vào giờ ra chơi. Miệng nói là hóng gió và ngắm cảnh nhưng thật chất là ngắm nhìn Anh. Sau giờ học, Anh thường đến thư viện trường để học thêm. Vì không muốn tuột hạng 1, bỏ mất học bổng nên Anh luôn miệt mài học hỏi. Đó cũng chính là lý do Cậu thường đến thư viện sau giờ học. Ngồi nhìn những trang sách đầy chữ, nhưng lòng Cậu lại hướng về chàng trai cùng bàn đối diện. Đôi lúc, vì quá mệt, Anh ngũ quên mất tại thư viện. Lúc đó, Cậu cũng ở lại cùng Anh. Nhìn Anh khi đang say ngũ, chẳng khác gì là một chú cọp con. Cậu thích điều đó. Cậu thích mọi điều về Anh.
Do thường xuyên chạm mặt Anh nên Anh dần biết tới Cậu. Cậu là một thiếu gia của tập đoàn tài phiệt buôn bán nhà đất xuyên quốc gia. Tiền của gia đình Cậu đủ cho gia đình Anh ăn mấy đời. Anh thường rất chán ghét người giàu có. Vì câu cửa miệng của họ thường là: "Một cái búng tay thì cũng đủ đè chết hạng nghèo bằng tiền của họ". Anh rất khinh. Thế nhưng, khi gặp Cậu, Anh lại không có cảm giác đó. Anh rất quí Cậu. Cậu là một nhóc rất hòa đồng, dễ mến, lại còn rất khiếm tốn. Anh thích Cậu ở điều đó. Anh và Cậu tiếp xúc nhau, dần dần trở nên thân thiết. Tình cảm Cậu dành cho Anh trở nên sâu sắc hơn. Còn Anh, một thứ tình cảm đặc biệt mang tên Cậu đã xuất hiện trong tim Anh.
Thế nhưng một ngày, Cậu lên tiếng nói gia đình Cậu muốn Cậu đi du học và định cư tại Paris. Cậu muốn Anh giữ Cậu lại. Cậu hy vọng lúc này Anh có thể nói một tiếng "Yêu". Chỉ cần Anh nói một tiếng, Cậu sẽ bỏ hết tất cả để ở lại đây, ở lại cạnh Anh. Chỉ cần một tiếng thôi. Nhưng hy vọng của Cậu hoàn toàn vụt tắt khi Anh chỉ nói đúng 3 từ: "Mạnh giỏi nhé!". Và cứ thế, Anh quay lưng bỏ đi. Cậu đau, Cậu khóc nhưng đã được gì. Anh không quay lại, không nhìn Cậu lấy một lần.
Ngày Cậu đi, Anh vẫn ra sân bay tiễn.
- Học tốt nha. Khi nào có thời gian rỗi, hãy về đây chơi.
- Em biết rồi.
Chỉ đơn giản bấy nhiêu. Không một cái bắt tay, không một cái ôm, không một chút luyến tiếc. Quay lưng bước vào phòng soát vé mà lòng Cậu quặng đau. Nước mắt lặng lẽ rơi, lòng đầy nuối tiếc. Quay mặt lại lần cuối, bóng dáng Anh đã khuất đi trong biển người. Cậu đành cười lạnh cho qua. Ngồi yên vị trên máy bay, Cậu lục túi áo tìm sổ ghi nhớ.
- Đây đâu phải của mình!
Sổ ghi nhớ thì không thấy nhưng máy mp3 thì lại có 1 cái. Đeo headphone vào, giọng Anh ấm áp vang lên cùng tiếng đàn guitar dịu êm. Đây là những bài hát mà Cậu thích nhất. Cậu im lặng nghe, nhắm mắt để cảm nhận. Anh không phải không quan tâm Cậu, không phải không muốn giữ Cậu. Anh làm thế là vì một lý do nào đó mà Cậu không thể biết. Cậu mỉm cười. Cậu sẽ vẫn yêu Anh, sẽ vẫn chờ. Chờ đến khi nào Anh nói tiếng yêu, chờ đến khi nào Anh và Cậu sẽ lại gặp nhau, lại nối tiếp mối duyên còn đang dang dở. Cậu sẽ chờ, chờ mãi mãi vì Anh là tình đầu cũng như tình cuối trong cuộc đời Cậu.
Nhìn máy bay đi Paris chuẩn bị cất cánh, tim Anh thắt lại.
"Chúng tôi là ba mẹ của Nguyên Nhi. Chúng tôi biết con chúng tôi yêu cậu. Nhưng chúng tôi là triệu phú. Chúng tôi không muốn con chúng tôi vì một kẻ nghèo mạt như cậu mà đánh mất tiền đồ của nó. Cậu ra giá đi. Bao nhiêu cũng được!"
"Tôi vẫn còn tiền học bổng, và tiền di làm thêm. Tôi không cần ông bà đem món tiền đó ra để dạy tôi. Tôi biết Nguyên tử và tôi hiểu Nguyên tử. Tôi biết tôi phải làm gì."
"Đã nghèo rồi còn chảnh. Cậu có biết một cái búng tay của tôi là tiền có thể đè chết cậu không?"
"Tôi biết. Nên xin ông rút lại câu ông vừa nói đi. Đúng là tôi nghèo, nhưng tôi không đánh mất lòng tự trọng của tôi. Nguyên tử vẫn sẽ lên chuyến bay đi Paris theo ý muốn của ông bà."
Nhìn máy bay cất cánh, nước mắt Anh vương lên khóe mi. Anh yêu Cậu, yêu nhiều lắm. Nhưng đi Paris là cách tốt nhất để khiến tương lai Cậu tốt hơn.
- Tạm biệt nhé, Nguyên tử!
Anh mỉm cười rồi nói. Bàn tay phải tự động áp lên ngực trái. Nơi đó chứa đựng tình yêu của Anh dành cho Cậu. Nước mắt vương trên khóe mi lăn dài xuống má. Anh đặt tay lên tim mình rồi nói:
- Nguyên tử à! Anh yêu em

[Khải Nguyên] [Kai-Yuan] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ