TẾT KHẢI NGUYÊN VUI VẺ

264 18 6
                                    

Series Đoản Văn Mừng Tết Khải Nguyên

Được update ngày 15.7.2015 kỉ niệm 3 năm Hạ Thu

#Có một người tôi yêu như sinh mệnh...


#1. Tiền kiếp, Vương Nguyên là một đại tướng quân, Tuấn Khải là một lính vô danh. Vì cứu đại tướng quân mà tên lính vô danh ấy đã đỡ một nhát kiếm và chịu hơn hàng chục mũi tên đâm vào người.

- Tại sao ngươi lại như thế? Tại ngươi lại bảo vệ ta?
- Vì người chính là người ta yêu như chính sinh mệnh của ta!

#2. Chuyển kiếp, vào thì hiện tại, họ gặp lại nhau và mở ra một số mệnh cùng tình yêu tiền kiếp đã định...Lúc còn nhỏ, Tuấn Khải 5 tuổi, Vương Nguyên 4 tuổi...
Một bạn nữ cùng trường mẫu giáo nhân giờ ra chơi đã tìm Tuấn Khải, dúi vào tay Tuấn Khải 3 chiếc kẹo mút rồi bỏ chạy. Tuấn Khải không nói, bèn cho Vương Nguyên 2 chiếc. Cậu nhóc đã tròn xoe mắt và hỏi:
- Sao anh lại cho em? Bạn đó thích anh nên mới cho anh kẹo đấy!
- Vì anh không thích bạn gái đó.
- Vậy anh thích ai?
- Anh thích một người anh xem như sinh mệnh

#3. Lúc lớn hơn một chút, Tuấn Khải 12 tuổi, Vương Nguyên 11 tuổi.
Trên đường đi học về, Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên bị một đám côn đồ bắt nạt, anh đã bỏ mặc cô bạn thân cùng lớp để đánh nhau bảo vệ Nguyên Nguyên. Vác cậu nhóc trên lưng, Tuấn Khải không ngừng mỉm cười dù khắp người bị bầm dập.
- Vì sao anh lại giúp em?
- Vì người anh yêu giống em, rất yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Anh phải luôn đứng ra bảo vệ và che chở.
- Anh yếu người đó nhiều không?
- Nhiều! Nhiều lắm! Yêu như sinh mệnh của anh vậy.

#4. Lúc thành niên, Tuấn Khải 17 tuổi, Vương Nguyên 16 tuổi.
Ngồi trong lớp trò chuyện cùng Vương Nguyên, bạn gái cùng lớp đã viết một lá thư tỏ tình, đứng trước lớp công khai tình cảm dành cho Tuấn Khải. Thế nhưng anh đã từ chối, khiến cô gái ấy đã bỏ chạy vào toilet bật khóc nức nở. Cậu nhóc Vương Nguyên chau mày hỏi:
- Nè! Anh làm chị ấy khóc rồi kìa.
- Ừm...!
- Sao anh lại từ chối người ta? Em thấy chị ấy cũng thích anh nhiều lắm.
Anh cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu:
- Vì trong tim anh đã có người mà anh yêu như sinh mệnh rồi!

#5. Lúc đã trưởng thành, Tuấn Khải 25 tuổi, Vương Nguyên 24 tuổi.
Cậu bị một băng nhóm xã hội đen bắt cóc tống tiền. Anh liên thủ với phía cảnh sát, tấn công bất ngờ để giải thoát cho con tin là cậu. Ôm được cậu vào lòng, biết cậu vẫn bình an, lòng anh như nhẹ nhõm. Nhưng tên trùm đã núp sau cánh màn, giơ súng nhả một phát súng vào cậu hòng "không ăn thì phá cho hôi". Anh ôm chặt cậu, xoay người lại và nhận lấy viên đạn ấy. Anh ngã xuống, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cậu bật khóc...
- Sao anh lại ngốc như vậy? Sao lại đỡ cho em?
- Vì em...giống người anh yêu!
- Người anh yêu...! Người anh yêu...! Suốt ngày chỉ người anh yêu! Anh có nghĩ cho bản thân anh không? Có nghĩ cho em không?
- Vì người mà anh yêu như sinh mệnh...chính là em!
Anh nhắm chặt mắt, bàn tay nắm lấy tay cậu rơi xuống sàn bê tông lạnh toát, cậu ôm chặt anh, gào thét trong hối hận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#6. Hôm kết hôn...
- Con đồng ý lấy Vương Nguyên là người bạn đời suốt kiếp của con.
- Vì sao anh lại đồng ý kết hôn với em?
- Vì anh yêu em! Vì em là người anh yêu như sinh mệnh của anh vậy.
- Em đã làm anh xém chết, anh vẫn yêu em sao?
- Đối với anh, em quan trọng như sinh mệnh...à không, quan trọng hơn sinh mệnh của anh, rất nhiều đấy!

[Khải Nguyên] [Kai-Yuan] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ