Hôm nay,khi đến công ti,tôi thấy Vương Tuấn Khải đang mặc cái áo mà RoyPlanet tặng cho tôi hôm chủ nhật tuần trước.Cái tên vô sỉ diện này,không biết đây là cái áo thứ mấy hắn cuỗm từ tôi. Thế mà mỗi khi nhắc đến,hắn lại bảo
"Em là của anh,nên đồ của em cũng là đồ của anh!"
Thật hết nói nỗi mà.Vương Đại Nguyên tôi hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được.
"Này Vương Tuấn Khải,sao anh cứ lấy áo RoyPlanet tặng cho em mà mặc mãi thế?"
"Vẫn câu trả lời cũ... Em là của anh nên đồ của em cũng là đồ của anh!"- hắn trả lời hồn nhiên.
"Nhưng...size của em là size khác anh mà,sao anh biết mà mặc chung với em chứ,anh không sợ chật sẽ làm anh trông khó coi sao?"-tôi cố tìm một lí do để đòi lại cái áo từ hắn.
"Sao lại không? Trên người em,chưa chỗ nào là anh không biết. Size của em,anh nhớ rất rõ,vì mỗi lần ôm,anh đều tranh thủ đo xem em mập lên hay gầy đi! Nên em yên tâm! Anh mặc đồ của em rất đẹp". Cái tên âm binh này,ở đâu ra cái định lí tào lao ấy thế hắn toang quay đi,thì bị tôi kéo áo lại.."Trả áo lại cho em mau!". Vô tình,cái áo bị kéo nên đêt hở ra 1 tí 'thịt' của hắn. Chưa kịp định thần,hắn đã la lên,giả vờ tạo dáng như thiếu nữ bị cưỡng bức nói:
"Ối làng nước ơi! Vương Nguyên,anh biết là anh đẹp,nhưng em có cần phải si mê anh đến vậy không? Ở nơi công cộng không nên ăn anh a~Tối về anh sẽ tình nguyện để em chà đạp nha..."
Mọi người trong công ti ùa ra,nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi là người thiếu tình thương. Tức quá,thật tức quá mà,tại sao tôi lại đi yêu một cái tên vô laij như vậy chứ? Vương mặt dày,anh đợi đấy,tôi thề tối nay sẽ đánh chết anh,hứ! Nói rồi liền đạp hắn một cái cho bỏ tức,xong liền chạy thật nhanh. Từ nay,mỗi khi đến công ti,tôi phải manh thật nhiều lớp khẩu trang mới được! Thật là!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Kai-Yuan] Tổng hợp đoản văn
FanfictionĐây là tổng hợp những đoản văn mà mình viết cũng như reup. Không mang ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của mình nhé!