Sau khi rong ruổi suốt cả ngày dài và dùng xong bữa tối do tổ chương trình cung cấp, các cặp khách mời nhận được thông báo có thể trở về biệt thự.
Kim Khuê Bân Lưu Thiên Dược chạm mặt Kim Địa Hùng Thẩm Tuyền Duệ ở trước cửa lớn. Kim Khuê Bân vô cùng tò mò với cái túi đen sì mà Kim Địa Hùng xách theo, vừa định hỏi trong đó đựng thứ gì thì đã nghe thấy tiếng Kim Thái Lai vang lên từ phía sau.
"Ngon quá đi, khoai lang nướng quả là cực phẩm!"
Thành Hàn Bân bên cạnh đắc ý nâng cằm "Còn phải nói sao? Khoai lang nướng chính là món khoái khẩu của tớ, tớ có kinh nghiệm nên chọn được cho cậu mấy củ ngon nhất đó."
Kim Thái Lai ngoạm nốt miếng cuối cùng, vứt túi giấy vào thùng rác rồi giơ tay chào hỏi một lượt.
Khi quét mắt đến Kendama trên tay Thẩm Tuyền Duệ, anh vô cùng háo hức hỏi: "Cho tôi mượn thử được không?"
Thẩm Tuyền Duệ rộng rãi gật đầu.
Đúng lúc này, cặp đôi cuối cùng là Lý Chính Huyền và Chương Hạo cũng đã trở về.
Thành Hàn Bân nhìn chiếc mũ gấu trúc đỏ rõ ràng sau này mới có trên đầu Chương Hạo, trong lòng hơi hụt hẫng.
Tại sao người tìm thấy Chương Hạo không phải anh?
Thành Hàn Bân tạm thời áp cảm giác này xuống, chạy nhanh tới trước mặt Chương Hạo, cười tươi rói giơ bó hoa lên "Tặng cậu!"
Chương Hạo nhìn chín bông hồng đỏ được tạo hình trái tim, nhất thời sững sờ không biết nên phản ứng như thế nào.
Thành Hàn Bân cũng không thúc giục anh, chỉ mỉm cười chờ đợi.
Bên kia, Kim Thái Lai vừa chơi duy nhất một lần và thành công luôn. Anh vui sướng nhảy lên vài cái, lại không ngờ bất cẩn vấp phải cục đá nhỏ dưới chân.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng như sắp tiếp xúc thân thương với đất mẹ, Kim Thái Lai chợt cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm quen thuộc và vững chãi.
Đó là Thành Hàn Bân với vẻ mặt lo lắng tột độ, đã dùng hết khả năng của mình để lao tới kịp đỡ anh.
"Cậu không sao chứ? Lần sau đừng tùy ý như vậy. Nếu không có tớ thì bây giờ cậu đã cắm mặt xuống đất rồi."
Thành Hàn Bân đỡ Kim Thái Lai đứng vững, bất mãn cằn nhằn vài câu.
"Biết rồi biết rồi, đừng niệm kinh nữa mà sư phụ."
Thành Hàn Bân chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì đã bất chợt nhớ tới điều gì, cơn lạnh buốt xộc thẳng từ mũi chân lên đỉnh đầu.
Anh cứng đờ quay lưng lại, nhìn thấy Chương Hạo ôm hoa với vẻ mặt lạnh nhạt, bên cạnh là Lưu Thiên Dược đang lườm mình bằng ánh mắt phun lửa, chưa kể một số người khác cũng đang khó chịu nhìn sang.
Ban nãy Thành Hàn Bân quá vội vàng, theo bản năng đẩy mạnh bó hoa vào lòng Chương Hạo khiến anh loạng choạng xuýt ngã, may mà được Lý Chính Huyền kịp thời đỡ lấy.
Lúc này nhớ lại, Thành Hàn Bân chỉ muốn tự tát mình mấy cái.
"Thật xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển giao tình yêu (Boys Planet)
FanficCP rất loạn, ai không thích thì đừng nên đọc, không gây chiến, không áp đặt lên người thật. Tham khảo show Hàn Quốc "Transit love" nhưng có rất nhiều sự thay đổi "Chuyển giao tình yêu" là một chương trình hẹn hò thực tế, mời các cặp đôi đã chia tay...