"sao lại là ngươi? Harry Potter đâu?"
"ông là ai?"
y/n tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. em đang đứng tại một bãi đất rộng, sương mù dày đặc khiến những bia mộ ẩn hiện đầy ma quái. y/n dụi dụi hai mắt, cố nheo lại nhìn cho kỹ người trước mặt vừa nói chuyện với mình.
một gã cao lều khều, gương mặt trắng bệch cùng cái đầu trọc lốc. hai con mắt sâu hoắm nhìn gã trông vô cùng buồn cười. khi gã bước tới gần, y/n mới nhìn thấy rằng gã không có mũi, chỉ có hai lỗ nhỏ trên khuôn mặt gọi là có chỗ để thoát khí.
"đúng là một lũ vô dụng"
gã lầm bầm nói, câu chửi mắng nghe như tiếng rắn rít trong đêm khiến y/n rùng mình. em không biết sao em lại ở đây, em nhớ rằng mình đã bị Ron Weasley đẩy ngã từ trên cầu thang xuống. em nghĩ mình sẽ tỉnh dậy ở bệnh xá, hoặc chí ít thì cũng là ở trên một chiếc giường êm ái nào đó, chứ không phải một nơi xa lạ u ám như thế này.
ánh mắt em chợt lướt qua những bia mộ ẩn hiện trong màn sương mờ ảo.
"không lẽ thằng Weasley đó đẩy mình một cái mà khiến mình chết luôn rồi à?"
tên không mũi trước mặt không hề quen biết con nhóc này. gã như phát điên, gã cần tìm Harry Potter, cần giết Harry Potter. đám người của hắn đã bán cái hộp trò chơi đó cho bọn nhóc lạ hoắc nào thế này?
"ông là ai?"
gã liếc nhìn con bé sau câu hỏi tương tự phát ra lần thứ hai. vì gã không có cả lông mày, nên y/n chẳng thể đoán được biểu cảm của kẻ lạ mặt đang đứng trước em. em thầm đánh giá nhan sắc dưới mức trung bình của gã, không hiểu sao có thể tồn tại một người vừa không có mũi lại vừa không có lông mày, đến tóc cũng không có nốt.
kẻ - không - mũi nhắm mắt lại, như thể hắn đang làm một loại ma thuật gì đó mà y/n không biết. chỉ thấy sau một lúc, có một gã béo lùn với khuôn mặt nhìn như một con chuột, rón rén mà bước về phía kẻ - không - mũi, gã chuột kính cẩn cúi chào, rồi lánh mắt gã kinh ngạc quay sang nhìn một con bé lạ hoắc đang ngồi bần thần phía trước.
kẻ - không - mũi chĩa thẳng cây đũa phép vào yết hầu gã chuột lùn. cả người gã chuột co rúm lại sợ hãi, vội quỳ sụp xuống, nắm lấy ống quần kẻ - không - mũi mà liên tục rập đầu xuống như đang tạ tội.
giọng của kẻ - không - mũi lại rít lên như cứa vào từng thớ thịt:
"Pettigrew yêu quý, ta bảo ngươi mang Harry Potter về đây. giờ sao lại xuất hiện con nhóc này?"
"thưa chúa tể, là do tôi sơ suất. là tôi đã bán cái hộp trò chơi đó cho một con nhóc khác"
"ai?"
"thưa... là đứa con gái duy nhất của lão Parkinson"
đầu y/n đột nhiên nổ tung một cái. là đang nói Pansy phải không?
cả người em lạnh toát, lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng lên một cách khó khăn. nhìn thấy ánh mắt chứa đầy câu hỏi của con nhóc, Peter Pettigrew như nhớ ra điều gì, rồi đột nhiên hai mắt gã sáng quắc lên, ngay lập tức chỉ tay vào em mà liến thoắng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy x you] truth or dare
Teen Fictionwarning: ooc, ăn thịt đồng loại, máu, cái chết, 18+.