Ron Weasley nằm dài trên giường. cậu ta lăn qua lăn lại như thể trong lòng đang có cả tỷ khúc mắc. và đúng là như thế, nhưng không phải cảm giác hối lỗi vì chuyện đã làm với y/n hay Pansy, cũng không phải cảm giác bức bách vì bị cấm túc. cậu ta băn khoăn về câu nói mà hôm đó y/n đã ghé sát vào tai cậu:
"đã được hai tháng rồi"
hai tháng? hai tháng... hai tháng...
"đéo thể nào đâu..." - Ron ôm mặt bật cười thành tiếng, nụ cười đầy méo mó và cậu ta cảm giác dạ dày mình sôi lên như sắp mửa ra đến nơi. bọn Slytherin tuy rằng là một lũ quái gở, nhưng chúng nó sẽ không thể nào biến thái đến mức cho cậu ta ăn thịt người đâu. phải rồi, hẳn là vậy rồi.
Ron đem theo cái suy nghĩ lấp lửng ấy mà chìm vào giấc ngủ.
ngoài kia, đám học sinh Gryffindor vẫn đang xì xào xung quanh cái hộp truth or dare và thử thách mà cái hộp đặt ra cho Ron. thật ra chúng thấy khá buồn cười, hoặc khá thích thú, hoặc cả hai. ai mà không thích những thứ ly kỳ chứ?
Oliver Wood cầm cái hộp lên, đến trước cửa phòng kí túc xá của Ron gõ cửa. thật ra đám học sinh Gryffindor vẫn chưa ý thức được cái trò chơi kia, chúng vẫn nghĩ đây là một trò đùa vui vẻ, nhằm phá bỏ bầu không khí căng thẳng hiện tại mấy ngày nay.
Ron đi ra, nhìn thấy hơn chục người đang tập hợp trước cửa phòng, lòng cậu ta đầy nghi hoặc. cậu nhìn cái hộp trên tay Wood, nhớ lại dường như từng thấy một đứa trong đám Slytherin ngày hôm đó, cái ngày cậu ta đẩy y/n xuống cầu thang, cũng cầm cái hộp này.
sống lưng Ron truyền đến một cơn lạnh ngắt, dù cậu ta cũng không biết tại sao lại có cảm giác ấy.
"chuyện gì thế?"
Wood đưa cho Ron tờ giấy ghi nhiệm vụ của cậu.
"này là sao?"
Wood nhún vai. anh không biết, cũng chẳng ai ở đây biết đang xảy ra chuyện gì. nhưng chúng đều cảm thấy phải thông báo với Ron về việc này, điều ấy khiến chúng cảm giác bản thân là một người có trách nhiệm.
"nhưng giờ em không thể ra ngoài, em đang bị cấm túc" - Ron hơi nghiêng đầu, cười một cái khách sáo. thật ra cậu ta sợ, sợ vì chả biết đang có chuyện gì, và sợ vì chả biết đang bản thân đang sợ cái gì.
"Percy Weasley cho phép cậu ra ngoài" - Wood nói, như thể anh ta đã lường trước được sự chống chế của Ron. Ron là em trai Percy, dù có hà khắc thế nào, cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua luật lệ mà buông thả cho người nhà mình một lần.
nhưng Ron không muốn ra ngoài. cậu ta cảm giác có cái gì đấy kinh khủng lắm đang chờ đợi mình. cậu ta ghét cảm giác hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng mà trào ra, ghét cảm giác ai đó ép buộc cậu ta làm điều mà cậu ta không thích.
sắc mặt Ron cực kỳ tệ. đám học sinh vẫn bu trước cửa phòng cậu đông như một đội quân. có lẽ giờ chúng chỉ chờ cái gật đầu của Ron, và rồi tất cả sẽ theo sau cậu ta nửa bước không rời. sự tò mò vật gì đó trong cái hộp của Goyle khiến chúng hưng phấn tột độ.
"đi thì đi"
Ron cáu bẳn đi qua đám đông, không quên trừng mắt, huých mạnh vào vai Wood một cái như cảnh cáo anh lần sau đừng có lo chuyện bao đồng. đám học sinh Gryffindor đi theo sau Ron nhốn nháo xì xào, chúng nghĩ rằng trong cái hộp của Goyle hẳn là có thứ gì tuyệt vời lắm, hoặc không thì là một thứ gì đấy đáng sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy x you] truth or dare
Teen Fictionwarning: ooc, ăn thịt đồng loại, máu, cái chết, 18+.