Nhật kí: 08.02.2020
Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, chủ nhân của cuốn nhật kí này.
Nói sao nhỉ, trong suốt 30 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi đối diện với cuốn sổ trắng, ghi lại những sự kiện "quan trọng" hay "đáng nhớ" trong cuộc đời.
Hm, bắt đầu từ đâu nhỉ? À, tôi, Kim Seok Jin, năm nay 30 tuổi, hiện đang công tác tại phòng điều tra số 1 tại sở cảnh sát Seul, cũng là viên cảnh sát trẻ tuổi nhất ở đây. Nghe thì có vẻ tôi cũng ghê gớm lắm, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Với một chút may mắn, tôi đã được đưa vào đội với vai trò trợ lý đội trường, ông Park Ha Soon. Nói về ông ấy thì chắc tôi phải viết đến ngày mai mất, vì kinh nghiệm cũng như năng lực của ông ở một tầm cao mới so với chúng tôi, ít nhất là tôi thấy vậy. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại được ông Park nhìn trúng, để rồi hiện tại tôi luôn song hành cùng ông để lưu trữ và ghi lại tất cả những chi tiết cần thiết để hỗ trợ phá án. Tôi cảm thấy vai trò của mình khá giống anh chàng Watson trong tác phẩm yêu thích của tôi- Sherlock Holmes, nhưng tôi không chắc liệu ông Park có vui khi được so sánh với quý ngài Holmes không.
"Ý tưởng hay đấy."_ Ông Park không thay đổi nét mặt khi nghe tôi nói suy nghĩ của mình_"Một liên tưởng thú vị, nhưng tôi không thể nói là tôi thích được."
Vậy đấy, ông ấy hơi khác người một chút, nhưng làm việc cùng ông khá dễ chịu dù có vẻ những người còn lại đều không quá thích ông.
Nói về đội trưởng cũng nhiều rồi, chắc nên đến lượt tôi thôi nhỉ.
Để xem nào, tôi sinh ra trong một gia đình tầm trung ở một khu phố nhỏ tại thành phố Seul. Bố tôi chính là kẻ thù truyền kiếp của cảnh sát- nhà báo. Ấn tượng của tôi đối với ông mà nói là người trầm lặng khủng khiếp, khác hoàn toàn so với những bài báo nổi tiếng- nhưng cũng đầy tai tiếng, của ông. Mẹ tôi thường bảo tôi rằng vốn dĩ ông có phần hơi xa cách với gia đình vì ông mắc một hội chứng khiến ông gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh, nên thời gian trôi đi, tôi cũng đã quen với hình ảnh ông nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày liền không nói chuyện với ai, chỉ để suy nghĩ ý tưởng cho tiêu đề bài báo tiếp theo. Cơ mà ông cũng khá kì lạ- chỉ hứng thú với chủ đề vụ án hình sự, ngoài ra tuyệt nhiên không phụ trách bất kì chủ đề nào khác. Nếu như ông không ở trong phòng làm việc, thì tôi cũng chẳng thể thấy mặt cha mình vì ông luôn ra ngoài lấy tin suốt nhiều ngày liền.
Một con người "cuồng nhiệt" với các vụ án.- ông là như vậy đấy, nhưng mẹ tôi thì dường như chẳng phiền lòng về điều ấy. Tôi thậm chí còn không biết tại sao cha mẹ lại lấy nhau vì không ai đề cập đến điều đó cả, chỉ duy nhất một lần tôi nghe mẹ tôi nói rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕓𝕒𝕟𝕘𝕥𝕒𝕟𝕡𝕚𝕟𝕜:/𝕊𝕚𝕝𝕖𝕟𝕥/
Mystery / ThrillerMột vụ án, 8 con người... Một sinh mạng, 8 lí do... Tất cả đều có chung một đặc tính Đó là "Silent" Silent, có nghĩa là câm lặng Câm lặng, có nghĩa là chôn giấu Câm lặng, có nghĩa là chối bỏ... Ai câm lặng, tự trả giá... Tái bút: Hãy đợi.