Chương 1: Muộn màng

505 40 11
                                    


"Khi lòng hận thù đã xâm chiếm lấy thể xác, thì lúc đó mọi thứ...đã quá muộn."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.......

Ẩn sâu trong tâm khảm của con người, luôn có những ý nghĩa tối tăm được che giấu kín đáo.

Chỉ khi nào đối diện với nó, ta mới có thể biết được bản chất thật sự của mỗi người...

Và, silent, có thể nói là những thứ bị chôn giấu...

Lòng hận thù, và cả...máu...

........

Bây giờ đang là 10 giờ tối...

"Thật là, tại sao lại hẹn mình vào giờ này?"

Bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn, trẻ trung đang đi chầm chậm trên con đường vắng lặng của Seul. Con đường này, bình thường là con đường đông đúc học sinh  của trường phổ thông BS, một ngôi trường nằm trên con đường này. Vào buổi sáng, con đường này khá nhộn nhịp, tiếng nói cười của học sinh xen lẫn tiếng bước chân nhanh chóng. 

Vậy mà giờ đây, dù chỉ mới 10 giờ nhưng con đường đã im lặng và tối tăm đến lạ...

"Chết thật, sao mà không lắp bóng điện ở đây chứ? Muốn dọa người chắc?"

Cô hơi nhăn mặt một chút, vẻ không hài lòng. Đường gì mà tĩnh lặng thì thôi, còn không có chút ánh sáng nữa chứ, vào giờ này thì ai mà dám ngang qua đây chứ, thật quá nguy hiểm!

Vậy mà, người đó lại hẹn mình ở chỗ này. Thật là...

Cô nghĩ thầm, rồi nhìn quanh. Đúng là không có một bóng người. Nhưng hơn thế nữa, cô cảm thấy, nó có vẻ...có gì đó không an toàn.

"Sao mình cứ cảm thấy...không an toàn ấy nhỉ?"

Cô tự hỏi, rồi tiếp tục nhìn quanh, như đang chờ đợi một ai đó. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của cô kêu "ting" một cái.

"Có tin nhắn à?"

Cô mở điện thoại ra, thì thấy có một lời nhắn:

𝕓𝕒𝕟𝕘𝕥𝕒𝕟𝕡𝕚𝕟𝕜:/𝕊𝕚𝕝𝕖𝕟𝕥/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ