hồ ly thường sống theo bầy đàn, vậy nên ít khi họ bắt gặp được giống loài này đi lẻ dưới những chân núi gần xóm làng
nhưng lúc bấy giờ, người dân liên tục nhìn thấy hai con hồ ly với màu lông đỏ như máu xuất hiện ở đền thờ, vì sợ chúng sẽ ăn mất gà nên đã có nhiều người làm hàng rào, một số người còn làm bẫy để mong có được bộ lông tuyệt đẹp kia
khi đó, có một vị pháp sư vô cùng nổi tiếng đã nghe được lời đồn thổi về chiếc hồ ly kia, hắn vẫn luôn muốn được chiêm ngưỡng giống loài này, vì hồ ly vốn là cáo, nhưng nếu tu luyện nhiều năm chắc chắn màu đỏ đó sẽ vô cùng xinh đẹp
ngoài là pháp sư ra, hắn còn là một dược sĩ rất có tiếng, vậy nên hắn không lo sợ việc bản thân sẽ gặp bất trắc gì trên đường tìm hồ ly
đồng thời ở ngôi đền được cho là xuất hiện hồ ly, có một vị tướng quân đã về ở ẩn, ngày ngày làm bạn với ánh trăng sống một cuộc sống vô ưu vô lo, mặc dù có nghe ngóng được về hồ ly nhưng với ngài đó cũng chỉ là một con vật
mình không làm gì họ thì họ cũng sẽ vậy
cho đến một ngày, chỉ còn một con hồ ly quanh quẩn bên đền thờ, có vẻ nó khá hiền, chỉ đôi lúc gà hay vịt bị xổng mới bị nó ăn, còn lại nó đều không đụng tay tới
vị pháp sư vô tình hay hữu ý lại tá túc ở ngôi nhà nhỏ của vị tướng kia
đêm đó họ đã gặp hồ ly, chín chiếc đuôi đỏ rực như lửa lướt qua chân họ, thiếu niên xinh đẹp hiện lên, nằm xuống giữa bọn họ thích thú chui rúc vào chăn ấm
"đêm nay có gió độc, ta chỉ ở một lúc sẽ đi ngay, không làm phiền đến hai ngươi chứ?"
"đương nhiên là không" cả hai cùng một lúc lên tiếng, khiến hồ ly nhỏ khúc khích cười
tướng quân sợ nó lạnh nên lấy quần áo của mình khoác vào cho nó, khổ nỗi người ngài với thiếu niên cách biệt quá lớn, vậy nên hồ ly không đòi hỏi thêm quấn người vào phần vải to lớn thiếp đi
chiếc đuôi cong cũng thu vào lại, đêm đó cả hai đều trằn trọc chẳng thể yên giấc với hồ ly nhỏ
mông của nó rất mềm, áp lên đùi của vị pháp sư, mặt nó úp vào ngực vị quan văn tham lam hít ngửi mùi thảo dược thoải mái, hai chiếc tai lông mềm cọ lên cằm đối phương không hay biết
thế nhưng nó không biết bản thân lại khiến hai con người này khổ sở như nào, vô tư đánh một giấc đến khi mặt trời đã dần lặn
khi hai mắt nó mở còn tưởng bản thân dậy quá sớm, nhưng quay qua quay lại thì không thấy hai con người kia đâu, thế nên nó gấp gọn đồ rồi rời đi
hồ ly bước từng bước một đến cây hồng của bọn chồn, nó nhảy lên cây hai cái, quả đã rụng đầy đất, hồ ly liền dùng miệng để hồng vào túi vải, nó lại đi đến bình rượu mơ đã ủ từ rất lâu, lấy một ít ra chiếc bình nhỏ rồi quay lại đền thờ
nó yếu nhất trong bầy nên hay bị đồng loại bắt nạt, đến săn một con gà rừng còn bị đối phương đá cho đau người, vậy nên nó học ăn chay như con người, rời khỏi bầy đàn có vẻ là quyết định đúng đắn