21

2.2K 396 36
                                    

"chính anh đã chọn choi woo-je kia mà?"

phải, chính gã đã chọn choi woo-je, lựa chọn điên rồ ấy là của gã, lúc đấy gã tưởng bản thân mình phải ghê gớm lắm.

moon hyeon-joon đối với choi woo-je, trước khi nói đến tình cảm thì phải nhắc đến trách nhiệm. cái loại trách nhiệm mà chẳng khác gì một gánh nặng vô hình gã tự gán cho mình, hệt như gã đàn ông lịch thiệp tự tra tay vào còng chỉ vì một quyết định sai lầm.

từ ngày đầu tiên choi woo-je bước chân vào nhà gã làm dâu, moon hyeon-joon đã đinh ninh rằng mình phải là người có nghĩa vụ gánh vác cuộc đời em, cần phải bận lòng về cuộc sống và tương lai em về sau. vì chính moon hyeon-joon đã vươn tay ra từ biển người lô nhô, lôi choi woo-je vào một hố đen mà đến chính gã còn chẳng dám nhìn thẳng vào đáy.

nhưng moon hyeon-joon không ngờ rằng, càng cố gắng gánh vác cuộc đời choi woo-je, gã càng thấy bản thân như đang lạc trong một mê cung không lối thoát. càng về sau, gã càng nhận ra rằng choi woo-je là một điều gì đó vượt ngoài tầm với của gã. em ta là ngọn lửa ngấm ngầm cháy trong lòng gã, đốm sáng gã vừa muốn nắm giữ, vừa sợ hãi nó sẽ thiêu rụi đường lui của bản thân mình.

gã đã cất giấu bí mật này trong suốt một khoảng thời gian dài. đóng cửa, cài then để không ai tìm ra, để chính bản thân gã cũng phải quên mất rằng bản thân gã là một thằng hề không hơn không kém trong trò hề thượng lưu này.

ngày đó, trong đám cậu ấm cô chiêu ông để mắt đến, choi woo-je chỉ là một phép thử không cân xứng đã sớm bị loại bỏ. tuổi tác thì không hợp, mà tiềm lực gia đình thì chẳng có chút điểm sáng nào đáng để ông nội nhấc mày lên một cái.

nếu có ai đáng để ông liếc mắt lấy một cái thì ắt hẳn phải là thằng nhóc họ kwang gì đấy của cái tập đoàn may mặc nào đấy mà nghe đâu là hứa hẹn sẽ mang đến đủ loại giá trị đầu tư. moon hyeon-joon còn chẳng thèm nhớ rõ ai với ai, gã cứ nghĩ, chọn bừa đi là được, ai mà chẳng giống ai.

moon hyeon-joon sống hơn hai mươi năm không có ước mơ, không có hoài bão, thậm chí còn không cả sống cho bản thân mình. ấy thế mà, trong một giây phút điên rồ, sau lần gặp choi woo-je ở một buổi tiệc gây quỹ từ thiện lại khiến moon hyeon-joon hai lăm tuổi lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ vùng vẫy khỏi cái bóng to lớn của ông nội, manh nha khát vọng đục khoét cái chế độ độc tài chết tiệt ấy.

moon hyeon-joon biết rõ, trong mắt ông nội, cuộc đời của gã đã được định hình từ lâu. ông đã sắp đặt sẵn lộ trình cuộc đời gã, mọi thứ từ việc gã phải kết hôn với ai, phải làm gì, trở thành ai. những buổi tiệc lớn, những cuộc gặp gỡ thương mại, mỗi lời nói và hành động của gã đều là quân cờ trong tay ông. nhưng lần đầu tiên trong đời, moon hyeon-joon khao khát một điều khác. choi woo-je không phải là con đường trải sẵn, càng không phải là người mà ông nội lựa chọn, em là lựa chọn đến từ một góc khuất trong tim gã, một góc mà chính gã cũng không biết là nó tồn tại.

trong buổi tiệc hôm ấy, trong khi cả căn phòng chỉ loay hoay với ánh đèn, tiếng cười và những cú bắt tay, ánh mắt của choi woo-je là thứ duy nhất không thuộc về nơi đó. moon hyeon-joon nhìn thấy choi woo-je từ xa, em đứng một mình trong góc phòng, nhìn đám đông bằng đôi mắt lặng lẽ như kẻ ngoài cuộc. kỳ lạ thay, đôi mắt ấy khiến gã phải ngoảnh đầu nhìn lại.

và khi hai ánh mắt chạm nhau, gã bỗng thấy trong mắt em có một chút gì đó, có lẽ là một tia hy vọng nhỏ nhoi về một cuộc đời khác, một điều gì đó mà ông nội không thể chạm đến, một thế giới mà gã có thể tự đưa ra mọi quyết định, và chỉ cần phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.

giây phút ấy, moon hyeon-joon không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. nụ cười hiếm hoi không phải vì trách nhiệm, không phải vì vị thế hay nghĩa vụ mà chỉ vì gã thực sự cảm thấy, có thể, mình cũng xứng đáng có một sự lựa chọn, một điều gì đó thuộc về chính bản thân gã.

choi woo-je bước vào đời gã không như một quân cờ trong ván bài mà ông nội sắp đặt mà giống như một đứa trẻ tự do bước vào một cuộc chơi chẳng thuộc về mình.

em ta không phải là đứa trẻ của danh vọng hay quyền lực, em ta là kẻ duy nhất trong đám tiệc hào nhoáng đó dám cười thật lòng.

chủ tịch moon tính đi tính lại cũng chẳng tính ra được đứa nhỏ không mấy nổi bật choi woo-je lại trở thành biến số khiến ván cờ ông ngồi trên ngai vua cả đời bị lật đổ.


















...

"xin lỗi vì đã chọn em, nhưng so với đám người đó, anh thật sự muốn kết hôn với woo-je hơn".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chaebol ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ