Hôm đó Phạm Kim Cương hẹn Chu Tỏa Tỏa gặp mặt. Anh đang thực hiện di nguyện cuối cùng của Diệp Cẩn Ngôn. Lá thư được trao đến tay cô đúng sau 3 năm anh mất.
Chu Tỏa Tỏa chết lặng khi biết được sự thật, đoạn tình cảm cô chôn vùi sâu trong tim tưởng như đã lụi tàn nhưng khi nhắc lại, ngọn lửa tình yêu ấy vẫn còn. Ngồi một mình trong góc phòng tối tâm, giống như anh năm đó, lấy bóng đêm làm bạn. Phong thư trên tay được niên phong cẩn thận.
" Xin chào, cô gái ngốc của tôi.
Lúc phong thư này được mở ra, hy vọng em vẫn đang hạnh phúc, hy vọng dù sau này em có ở đâu, có bên cạnh người như thế nào thì đều sống thật tốt, thực sự vui vẻ thực sự hạnh phúc, hy vọng em tiếp tục là chính mình, mãi luôn tích cực hướng về phía trước, mãi luôn phấn khích mà xúc động, luôn đầy niềm tự hào, và mãi trong sáng vô tư.
Tôi biết rõ em sẽ không phải là mặt trăng của riêng tôi, nhưng trong những giây phút năm đó, em thật sự đã soi sáng cho cuộc đời u tối ảm đạm này.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là anh không thể nói anh yêu em mà là nhớ em đến thấu tim gan nhưng chỉ có thể giấu sâu tận đáy lòng.
Trong phim ảnh, sau khi nam chính và nữ chính đánh mất nhau, dù trải qua bao sóng gió cuối cùng họ vẫn có thể trở về bên nhau. Nhưng cuộc sống thì trái ngược hoàn toàn. Một lần bỏ lỡ sẽ mất nhau cả đời.
Xin lỗi em vì tôi không thể làm nam chính trong cuộc đời em. Tôi nợ em một tình yêu chân thành, nợ em một lễ cưới hoàn mĩ, tôi nợ em một gia đình hạnh phúc.
Tôi không đủ can đảm nhìn em bên cạnh người khác, nhưng tôi cũng không đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho em.
Chu Tỏa Tỏa năm đó tôi thật sự đã rất yêu em!
Chúc em toại nguyện một đời. "Tay cầm là thư không tự chủ được bắt đầu rung rẫy, trái tim Chu Tỏa Tỏa như bị mũi dao đâm một nhát, đau đến mức không nói ra lời. Cô ngước nhìn trần nhà, nước mắt chảy dài trên gò má cô, từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
Diệp Cẩn Ngôn đã phải cố gắng đè nén tình cảm phức tạp cuộn trào trong lòng . Khi cô bày tỏ tình cảm với anh, cô không hề hay biết, trái tim anh đau đớn nhường nào, chua xót đến mức nào, bởi vì anh không thể thổ lộ một câu với người anh yêu thương.
Cô cảm thấy quả tim yếu ớt của cô đập liên hồi, như có đàn ngựa từ lồng ngực muốn nhảy ra ngoài. Máu trên toàn thân cô phảng phất bị tắc nghẽn ở một điểm nào đó, không thể lưu thông. Gương mặt cô trắng bệch, bờ môi tím tái, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực phảng phất có tảng đá đè nặng, khiến cô không thở nổi. Chu Tỏa Tỏa lại khóc, cô khóc rất nhiều rồi ngất lịm trên sàn.
Chu Tỏa Tỏa nhốt mình trong phòng riêng để suy nghĩ về người đàn ông đó, cô đọc đi đọc lại lá thư, nhưng dòng chữ ngay ngắn được cô ghi nhớ tất cả, cô dặn mình phải sống thật hạnh phúc như cách anh mong muốn.
Ánh đèn trong tiệm cà phê vàng óng và ấm áp, như hể đó là loại ánh sáng đến từ một hành tinh gần giống với Mặt Trời nhưng dịu dàng hơn, bớt chói thang hơn. Mùi cà phê rang, thứ mùi hương đang lấn át tất cả những mùi hương khác. Chúng lùa theo gió đi vào khứu giác, vừa ngửi thấy đã say mê.
Cô ngồi vị trí cạnh cửa sổ, bên ngoài những giọt mưa đang lăn tăng rơi xuống. Cô nhìn ngắm những hạt mưa. Anh ấy rất thích ngấm mưa, hương cà phê phả vào cánh mũi, chút ấm áp từ tách cà phê như làm vơi bớt đi cái lạnh của cơn mưa.
Và cô dường như nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, ngồi ngay ở phía đối diện, bên cạnh tách cà phê. Hơi nóng tạo ra làn khói đang lơ lửng đi lên cao. Anh ấy vẫn đang nghiêm túc ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Chu Tỏa Tỏa cười nhẹ
Tệ thật, em lại nhớ anh rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[LƯU KIM TUẾ NGUYỆT] NỢ EM
Fanfiction"Xin lỗi em vì tôi không thể làm nam chính trong cuộc đời em. Tôi nợ em một tình yêu chân thành, nợ em một lễ cưới hoàn mĩ, tôi nợ em một gia đình hạnh phúc. Tôi không đủ can đảm nhìn em bên cạnh người khác, nhưng tôi cũng không đủ khả năng để mang...