Nợ Em (4)

152 11 2
                                    

Bệnh tình của anh ngày càng xấu. Diệp Cẩn Ngôn không muốn nằm trong phòng bệnh nên bác sĩ tư nhân đã trực tiếp ở lại dinh thự Sinan để chăm sóc cho anh từng ngày.

Sắc mặt anh xanh xao hốc hác,mái tóc hoa râm nay đã bạc trắng cả đầu,đôi bàn tay thì gầy guộc. Ngay cả thở cũng khó khăn. 

Trong dinh thự Sinan rộng lớn chỉ còn mỗi bóng hình của Diệp Cẩn Ngôn. Người theo chủ nghĩa lý tưởng luôn là người cô độc, nhìn tình hình hiện tại mà bác sĩ không khỏi đau lòng.

"Anh Diệp"

Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ trẻ, như nắm lấy một chút an ủi cuối đời.

Ông trời ban tặng cho Diệp Cẩn Ngôn cái bản lĩnh chinh phục đáng ngưỡng mộ. Sự thông minh và cái tài năng làm chủ tất cả mọi thứ.
Tiền tài, danh vọng.

Diệp Cẩn Ngôn anh thật sự cần hai thứ trên ?
Thứ anh cần là một cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu, ngày ngày nhìn thấy nhau cười. Anh không cần những thứ phức tạp nhưng ông trời lại không thể đáp ứng.

"Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dị lão"

Chỉ tiếc là anh sinh quá sớm, cô sinh quá muộn. Khoảng cách giữa Diệp Cẩn Ngôn và cô là quá lớn, Anh sẽ ở cạnh cô được bao lâu, một lão già không hơn không kém trong thân còn mang bệnh sống chẳng qua nổi tháng thứ ba. Yêu cô, chẳng khác nào làm khổ cô thêm một lần nữa. Rời xa cô là cách tốt nhất mà anh có thể làm.

Khi sống thân cận anh một là Chu Tỏa Tỏa hai là Phạm Kim Cương nhưng cả hai không ai biết Diệp Cẩn Ngôn bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bởi vì anh che giấu tất cả.

Diệp Cẩn Ngôn cũng đã an bày hết tất cả, anh gửi gấm mọi thứ lại cho Phạm Kim Cương. Anh đưa cho bác sĩ một lá thư tay, hy vọng sau khi anh mất 3 năm hãy trao lá thư đến tận tay Chu Tỏa Tỏa.

" Bác sĩ, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ một chút"

Bác sĩ trẻ khóc ngẹn không lên tiếng chỉ im lặng cuối đầu, anh hiểu Lão Diệp thật sự chấp nhận buông xuôi rồi. Vì bản thân anh cũng là người mang ơn lão Diệp, nếu không có anh có lẽ sẽ không có vị bác sĩ ngồi đây ngay bây giờ.

"Anh Diệp, anh có nghe tôi nói không? Hoàng hôn rồi kìa, ngắm hoàng hôn cùng tôi một lúc có được không?"

Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác đâu đó nỗi buồn không tên vương trên mi mắt.

Ngày xx tháng x năm đó, Diệp Cẩn Ngôn tạm biệt thế giới trong một buổi chiều nắng đẹp ấm áp.

[LƯU KIM TUẾ NGUYỆT] NỢ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ