Chạng vạng tối, tôi bước ra khỏi quán tạp hóa với quyển sách giáo khoa lịch sử 12. Tốn thêm 30 giây suy nghĩ nên đi in bài hôm nay hay về nhà luôn, cuối cùng tôi chọn phương án thứ nhất.
Thay vì phải ghi bài thì tôi vẫn thích in ra để học hơn, nhà chị tôi còn mở một quán photo nhỏ nữa nên tôi toàn tận dụng cây nhà là vườn, vừa đỡ phải ghi bài vừa khỏe tay. Điều bất ngờ nhất là khi tôi vừa bước chân vào quán của chị và đang tự nhiên như ruồi khởi động máy tính, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Tôi hoảng hồn quay đầu lại, Đức vậy mà còn bất ngờ hơn cả tôi, cậu vừa đặt chân xuống bậc thềm thì đột nhiên dừng lại, cứ thế nhìn tôi chăm chăm. Tôi là người lấy lại phản ứng trước, cười ngượng:
- Trùng hợp thật đấy, cậu đến photo đề à?
Nói xong chỉ biết ngậm chặt miệng, có gì mà trùng hợp chứ? Không thấy Đức đáp lại, tôi đành ho khan, quay mặt vào máy tính rồi thuần thục động tác ấn nút in.
- Em đến làm gì thế?
Cuối cùng bà chị của tôi cũng xuất hiện, chị lên tiếng hỏi Đức, vừa thấy mặt tôi liền nhờ vả:
- Lam đang rảnh đúng không, mày mang tập chị đang để trên bàn ra trung tâm thanh nhạc đường Trần Nhân Tông hộ chị nhé!
- Mới gặp đã sai người ta rồi.
Tôi bĩu môi bất mãn, vô tình ngó ra thấy mặt Đức hơi lạ. Hình như lúc nãy cậu định nói gì đấy mà bị chị tôi xen vào. Chị tôi biết nên hỏi lại, không ngờ là cậu chỉ vào đống giấy ghi chú trên kệ, nói muốn mua một tập. Tôi nén lại tiếng cười, tiến đến ôm sấp tài liệu trên bàn. Ôi sao toàn tiếng Đức với Pháp thế này!
Tôi đã từng nghe vài lần về trung tâm thanh nhạc lớn nhất Uông Bí trước mặt, chỉ biết chủ của nó là cựu giảng viên ở trường đại học rất nổi tiếng ở nước ngoài. Hình như chưa đến giờ học, trông bên ngoài rất vắng người, tôi tiến đến sảnh tầng một, nhờ bác bảo vệ chỉ cho tôi phòng học nhạc. Đập vào mắt tôi là rất nhiều các loại nhạc cụ khác nhau, trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là của Van Gogh và Picasso.
Ngay khi tôi bước vào, một thầy giáo trông có vẻ đứng tuổi đang chơi piano đã nhìn thấy tôi, ra hiệu đợi bác một lát. Tôi chỉ mất 3 giây để nhận ra bác đang chơi bài nào, là một bản piano cổ điển quá phổ biến: River flows in you.
Hay quá, đến đây cũng đáng. Tôi vừa nghe vừa đánh theo trên không, thầy liếc thấy liền dừng lại, bác tỏ ra phấn khích:
- Trò biết chơi piano à?
- Một chút ạ. - Tôi ngượng ngùng đáp lại.
Thầy ngay lập tức ngồi dịch sang một bên, tôi hiểu ý, cúi xuống cùng thầy đánh nốt bản nhạc.
- Chơi hay lắm.
Bác nhìn vào đồng phục của tôi, nói tiếp:
- Rất có khí chất học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ.
Tôi cười gượng gạo, lúng túng chỉ vào tập giấy trên góc bàn:
- Cháu đến để giao tập tài liệu bác đặt ở tiệm photo Tâm Trang ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] MỌI ƯU TIÊN CHO EM
Romance"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?" "Đúng vậy, vô cùng đặc biệt." Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ...