5 - Bắt đầu từ kết thúc

564 48 4
                                    



Dương Băng Di gần như ném Đoàn Nghệ Tuyền lên giường.

Lý trí cậu bị sự ghen tuông che mất rồi.

Tháo cravat khỏi cổ áo, cậu dùng nó bịt mắt Đoàn Nghệ Tuyền lại. Tiếp tục cởi hết quần áo trên người mình ra rồi cúi xuống mút mạnh lấy khoả ngực của người dưới thân, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ... Cậu cứ vậy mơn trớn cơ thể nàng, thưởng thức từng nơi chạm qua. Khoái cảm cực độ, tay nàng vì vậy cũng vò mái tóc cậu đến rối tung.

Cậu đã dừng lại nơi đó, dù không nhìn thấy, nàng vẫn cảm nhận ánh mắt chằm chằm của cậu đang dừng lại ở đâu. Nhưng 5 - 10 phút trôi qua, cậu vẫn chưa làm gì tiếp theo. Nàng định tháo cravat trên mắt xuống thì cậu đã trải lại nụ hôn xung quanh vùng cấm kỵ khiến nàng run rẩy vì xúc cảm tác động.

Bên dưới trở nên ướt át mỗi lúc mỗi nhiều, nàng đến sắp chịu không nổi nữa nhưng suốt 30 phút, cậu không hề có ý định tiến vào trong. Tay nàng bắt đầu loạn xạ đẩy tóc cậu. Cậu biết nàng muốn gì, nhưng cậu muốn dày vò nàng thêm chút nữa. Cậu tiến lên trên, kéo cravat ra để nàng nhìn thấy mình, hôn lên trán nàng nhưng đồng thời cũng đưa hai tay nàng cột chặt lại bằng chính chiếc cravat mới vừa tháo.

Đoàn Nghệ Tuyền hiểu ra ý định của Dương Băng Di khi cậu tiếp tục chơi đùa cơ thể nàng nhưng tuyệt đối không vào trong. Cảm giác tra tấn đến thống khổ, nàng buộc phải mở lời trước khi bị nhấn chìm bởi dục vọng.

- Thuỷ Thuỷ... mau... vào đi!

- Tuyền Tuyền muốn em rồi sao? Vậy nói chị muốn em!

- Um... muốn... em...

- Chưa đúng, phải là chị muốn em!

- Chị...muốn em!

Nghe được lời bản thân mong đợi, Dương Băng Di hài lòng, dĩ nhiên không cần dày vò nàng nữa.

Cao trào lần hai khó khăn qua đi chưa lâu, Dương Băng Di tiếp tục nâng người Đoàn Nghệ Tuyền dậy theo tư thế quỳ gối trên nệm, tay vẫn bị trói buộc bởi cravat của cậu. Kích tình lần ba khiến nàng mềm nhũn, cả người dựa vào cậu thở phập phồng.

- Em làm có tốt không? Có bằng Nhiễm Nhiễm của chị không?

Đoàn Nghệ Tuyền giật mình, Dương Băng Di vẫn còn hiểu lầm, phải rồi, nàng chưa giải thích được. Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng lại bị cậu thay đổi tư thế mới.

Cao trào lần bốn đến từ phía sau.

Cứ như vậy, cả đêm vô cùng bận rộn, sofa, trên giường, rồi lại sofa, trước gương, trên bàn làm việc... loại phòng tổng thống của khách sạn quả là đáng tiền.

Dương Băng Di thậm chí khui chai rượu khu vực mini bar để sẵn trong phòng, một nửa để uống thông thường, một nửa cũng là uống, nhưng "uống" trên người Đoàn Nghệ Tuyền.

4h sáng, Dương Băng Di say không còn biết gì nữa, ôm Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng, nói ra tất cả lời bản thân cất giữ. Đến khi đã sâu giấc, trên mi cậu vẫn đọng lại giọt nước mắt trong suốt.

- Tuyền Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền, em muốn chị, em thích chị, em yêu chị! Chị không thể yêu em sao?

--------------------------------------

[Thuỷ Tuyền] Dịch vụ đối tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ