1.Phát tình

742 41 6
                                    

Giữa thành phố tấp nập người qua lại này lại có cậu nhóc vừa tròn 18 đang ngồi ôm mặt khóc nức nở trông rất đau khổ. Đó là Nguyễn Ngọc Đức Trí-Một Omega mang pheromones Hoa Hồng, hôm nay tên người yêu tồi tệ đã chia tay với em vì kiếm được một cô gái xinh tươi nào đó.Em đã từng rất yêu hắn nhưng đối với hắn em chẳng là gì, hắn cho rằng Omega như em vô dụng không làm được việc. Vì đau buồn quá nên em quyết định vào bar uống rượu để có thể quên đi tên chó đó.

Quán bar Z:

-Ư..hức..ĐỒ TỒI..hức..agh..anh nỡ..bỏ tôi saoo..h.hức!?-Em khóc to rồi tu một mạch hết cả chai Whiskey trên bàn.

Bỗng một chàng trai mặc chiếc áo vest đen sang trọng, có vẻ là một thiếu gia giàu có nào đó bước đến cạnh em rồi ngồi xuống.

-Chào em tôi là Huỳnh Công Hiếu, em trai đây có chuyện gì buồn sao có muốn uống rượu giải sầu cùng tôi không?-Hắn từ tốn ngồi xuống rồi nhìn em đắm đuối, khá thú vị, vừa đúng gu hắn.

-Hức..tên người yêu chó chet hức..bỏ..bỏ tôi rồi..ư hức-Em nức nở kể khổ, hắn ta cũng rất chăm chú nghe em nói.

-Có muốn đến khách sạn không, coi như giúp em nghỉ mệt -Hắn nhìn khuôn mặt sắc xảo như một bức tranh của em, có vẻ em mang pheromones Hoa Hồng nhỉ?

-Ha..haa ức....được thôi..ức dù sao tôi.. cũng đang buồn..lắm-Em cười ngờ nghệch, mặt em đỏ bừng do đã uống quá nhiều rượu, mùi của Whiskey phảng phất khắp người em và cũng len lỏi một chút pheromones.

Nghe vậy hắn nhếch mép rồi bế em vào xe và lái đến khách sạn gần đây.
—————
Khách sạn RY:

-Được rồi em nghỉ ngơi đi tôi đã trả tiền phòng cho em rồi.-Hắn cũng không có ý định làm gì em cả, vì đơn giản là không hứng và thấy em dễ thương quá mà để mấy thằng ất ơ nào cướp thì phí lắm nên chỉ muốn đưa em về thư giãn thôi.

-Ơ..ức..anh hỏng làm gì hả..ức-Em nhỏ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Ủa, chứ tưởng làm gì đó cuồng nhiệt chớ???

-Hử...vậy em muốn tôi và em làm gì bây giờ đây~?-Hắn nhìn em một cách đăm chiêu.

Bỗng em có một cảm giác nóng ran và chút ngứa ngáy bên dưới. Có vẻ là kì phát tình đến nữa rồi, sao nói chuyện với tên này cũng hứng vậy trời.

- Ức. thấy..ưm..kh..khó chịu, anh..giúp với..ức-Bỗng kì phát tình chết tiệt lại đến, chắc vì có hơi men và hít phải một chút pheromones của một Alpha khác nên kì của em đến sớm quá đi mất.

-Ha..giờ tôi phải giúp em thế nào đây nhỉ~-Dù đã hiểu ý em nhưng anh vẫn muốn trêu đùa chú mèo con này một chút rồi hẵn "ăn thịt" sau.

-Hức..làm....làm tình..ưm..với tôi đi..ah..đi mà, khó chịu..ư..khó chịu quá-Em bực bội tới phát khóc, em ngọ nguậy trên giường vì cảm giác rất ngứa và nóng nực, pheromones Hoa Hồng toả ra khắp phòng ngày càng nhiều như để bảo vệ chủ nhân của nó.

-Được rồi đừng khóc nữa tôi giúp em, nói đi em tên gì, bao tuổi?-Hắn từ tốn cởi cúc áo cho mình và cả em.

-Hức..tên..Đ..Đức Trí..20tuổi ư, nhanh..nhanh đi hức..-Em trả lời một cách khó khăn, giờ trong tâm trí em chẳng nghĩ được gì nữa.

-Giờ chỉ cần nằm sấp xuống rồi tận hưởng thôi, đảm bảo làm em sướng, không hối hận đấy nhé~-Hắn ta hôn nhẹ lên trán của em, tuyến thể phóng ra pheromones Tử Đằng hoà quyện lại với mùi Hoa Hồng của em.
.
.
.
.
7:00 sáng

Hắn cầm điếu thuốc trên tay, hài lòng với thứ "tuyệt phẩm" do hắn tạo nên trên cơ thể của em. Từ đầu tới chân của em đều có vết hôn, bầm tím, vết răng. Mắt thì sưng húp, ga giường thì dính cả đống tinh dịch.

Hôm qua hắn không dùng bao vì muốn có được cảm giác tốt nhất, hắn chẳng ngu tới mức đếch biết Omega phát tình mà bị xuất vào trong khả năng có thai rất cao, chỉ vì với một nhóc tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời mà xách cái bụng bầu đi khắp nơi mà không có Alpha bên cạnh thì sẽ rất cực, với cả đứa nhỏ sẽ không được khoẻ mạnh nếu không của pheromones của Alpha đó. Hắn muốn chịu trách nhiệm với em.

Sau một lúc hắn đứng nhìn thì Đức Trí mới từ từ thức dậy.

-Áaaaaaa, địt mẹ..a-anh là ai, sao tôi..tôi-Đức Trí sau khi tỉnh dậy liền hoảng hốt nhìn cái bãi chiến trường đáng xấu hổ trước mặt.

-Hôm qua rõ là em muốn làm tình với tôi cơ mà, giờ lại muốn trốn tránh sao?-Hắn nhìn em rồi bình thản nói rồi đến gần em.

-Hức..anh..anh tránh ra..h..hức-Nước mắt của em tuôn rơi vì sợ.

-Giờ em cũng chẳng đi được đâu, một là tôi bế em vào nhà vệ sinh, còn hai là em ngồi đấy tới chiều.

-B..Bế..bế thì bế đi, sợ...sợ gì!

Hắn nhấc em lên mang vào nhà vệ sinh rồi chu đáo lau người cho em sau đó thì thay một bộ quần áo mới chỉnh chu hơn.

-Tôi sẽ đổi một căn phòng khác cho em, giờ chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc ức chế rồi nghỉ ngơi đi kì phát tình sẽ kéo dài ít nhất 2 đến 3 ngày nhưng tôi không đến thăm em thường xuyên được, dù sao trong khoảng vài ngày em cũng chẳng thể đi lại bình thường đâu.-Hắn dặn dò đủ điều rồi xách em qua một căn phòng mới.

-Mà anh không đeo bao rồi lỡ tôi có thai rồi sao?

-Tôi nuôi em và con.

-end chap 1-
9/1/2023

Hii, tui LAnh đâyy, không biết mọi người có hài lòng với truyện mới này khum, nếu có thì bình chọn cho t có động lực viết tiếp nha, cần góp ý gì mọi ng cứ comment nhaa, byee💗

Bình chọn cho tui nha⭐️

Anh Hiếu và Em Trí[ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ