trân quý

95 12 0
                                    

"Yah, mày không định học à Zhang?" Gyuvin nổi đóa khi thằng bạn của mình lại nằm ngủ trong khi chúng nó thì vùi đầu vào đống sách vở vứt trên bàn.

"Mày nghĩ nó có bao giờ học không?" Matthew bên cạnh mà tiếp lời. Nó biết thằng bạn không cần giỏi giang gì nhưng ai mà nói nó cho được.

Kiểm tra của nó vẫn 9 điểm ngon ơ đấy thôi.

Thế nên, giờ nó mới thảnh thơi nằm ngủ như con đười ươi thế này chứ. Haiz, chẳng bù cho em người yêu nó mà, chăm ngoan, lễ phép lại cực giỏi nữa chứ. Em bé giỏi nhưng em không hề kiêu căng một chút nào cả, ngược lại rất thân thiện, hay cười.

"Mà Zhang này, mày không học thật à? Hôm cô hỏi tao rằng mày có ý định vào clb anh của trường không."

Nghe đến đó, con đười ươi kia liền bật dậy, clb anh của trường ngay cạnh clb toán của em bé Sung... CHỐT!!!

"Có vào." Zhang Hao cứ thế mà chốt một câu xanh rờn, vào clb sẽ ngày càng gần bạn nhỏ hơn. Đi học cùng em, về cùng em. Nghĩ đến là vui rồi nhaa.

"Gì? Thật à?" Gyuvin nghe thế liền gập quyển sách cầm trên tay. 

"ừ, ngay và luôn." Zhang Hao gật đầu thật mạnh. Cũng vì thế mà hai thằng bạn chưa hiểu chuyện gì thì cậu trai đã chạy vọt đi rồi.

Đến giờ ra chơi, đến với em yêu thôi nào.

.

"bạn nhỏ Sung ơi." Zhang Hao với hai tay đầy ắp là đồ ăn mua ở canteen mà mang đến cho em người yêu đang ngồi vẩn vơ trên sân thượng của trường.

Em bé Sung thấy Zhang Hao là sáng mắt ra.

"a, Zhang. Anh đến rồi. Em đói. ヾ(•ω•')o"

"Rồi rồi, để anh lấy đồ ăn cho nha."

"Vânggg."

Hanbin vừa ăn, vừa trò chuyện với người yêu. Trông tình tứ lắm, đút no bụng cho hai người bạn của Hanbin mất rồi.

"Yah, Sung Hanbin. Mày đút cơm chó vào mồm hai đứa tao thế hả?" Heeun giả vờ giận dữ mà hơi lớn giọng. Rõ ràng đã hẹn nhau trên sân thượng ôn bài, nhưng tại sao lại xuất hiện tiền bối Zhang cơ chứ.

"cơm ngon mà, không phải sao?"

"Ngon cái khỉ nhé. (•_•)" Ara cũng ở đó mà phụ họa theo. 

Sung Hanbin từ khi có người yêu lập tức cho bạn bè ăn cơm hàng ngày, ngán đến tận họng nhưng chẳng ai nói gì cả. Vì Hanbin xứng đáng với những điều ấy, và cậu ấy cũng rất đáng quý nữa.

"Nghe nói hyung-nim vào câu lạc bộ tiếng anh ạ?" Hanbin bấy giờ mới lên tiếng hỏi anh yêu của mình.

"Um, ngay bên cạnh em, mỗi lúc mỗi giây." Zhang cười ôn nhu mà từ tốn bón cơm cho em bé.

Từ ngày yêu nhau, hình như Hanbin lại có thêm chiếc má bánh bao hồng hồng xinh xinh gòi.

_ _ _

Hôm nay, ba mẹ Sung lại cãi nhau rồi. 

"Anh ở nhà đi với ai, đi với con nào tôi đều biết hết. Tại sao không bao giờ nghĩ đến con trai của chúng ta?" 

magnifique, est-ce que ça va ? || HAOBIN ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ