Chương 21 đến 30

14 0 0
                                    

Chương 21.

Trương Dụ đêm khuya đăng video, trong video cậu ta quay bánh ú nhân thịt cho mọi người xem, sau đó bóc lá nhấm nháp, Trương Dụ ăn một hơi ba cái bánh ú, ăn xong còn la ăn khong đủ, tỏ ý ngày mai nhất định phải tiếp tục đi xếp hàng.

Các cư dân mạng bị khơi cơn đói dậy đêm khuya: "........"
Bánh ú màu sắc đẹp mắt, thịt ba chỉ mềm mại, này làm sao ngủ được.

Bởi vì tới gần tết Đoan Ngọ nên không ít người đã mau bánh ú về nhà, sau khi mọi người bóc bánh ú ra thì không muốn ăn nữa.

Bánh ú của bọn họ chẳng giống của Trương Dụ gì cả huhuhuhu.

Lý Niệm ở đọc được mấy cái bình luận dưới vide của Trương Dụ, bình luận viết là cảm ơn em trai của bà chủ, rất nhiều người không biết vì sao lại cảm ơn em trai bà chủ, cuối cùng có người giải đáp, bởi vì bánh ú nhân thịt là bà chủ làm cho em trai ăn trước cho nên thực khách sau đó mới có phần, sau khi gải thích xong người đó còn làm một tràng khen ngựi công thêm hâm mộ em trai bà chủ.

【 hâm mộ em trai bà chủ thế.


【 Tôi muốn làm em trai bà chủ Mỹ thực trong trí nhớ.


【 Huuhuhu, tôi không cần làm em trai, tôi chỉ cần làm thân thích nhà bà chủ thôi, thân thích nhất định sẽ không cần xếp hàng ăn, sẽ được ăn món riêng bà chủ nấu cho.


Lý Niệm xem video nước miếng chảy ồ ạt lúc này nhớ tới, hình như cô ta cũng là thân thích của Lục Trĩ, là vợ em chồng, là em dâu nha.

Ngay sau đó, Lý Niệm lại tỉnh ngộ, đúng là trước đây cô ta và Lục Trĩ là thân thích, nhưng cô ta cũng không có khả năng được ưu đãi giống em trai Lục Trĩ.

Buổi sáng, người xếp hàng bê ngoài Mỹ thực trong trí nhớ còn nhiều hơn mọi hơn hai đến ba lần, đều là người đến mau bánh ú, trừ những người ở khu dân cư này còn có những cư dân mạng xem video của Trương Dụ mà tìm đến, vì cái video hôm qua của Trương Dụ mà làm cả đống người phải bò dậy từ trong chăn.

Trương Dụ cũng là một trong số đó, cậu ta nhón mũi chân nhìn về phía trước, nghe mấy người phái trước nói xong, trong lòng cậu ta cực kỳ hối hận.

"Ngày hôm qua xem video của Trương Dụ làm tôi phải dậy ăn một bữa nướng BBQ khuya."
"Ít ra ông còn có mì, tôi đây còn phải ăn lại mà thầu còn thừa của buổi chiều đây này, ăn chả có vị gì."
"Khi nào quán này mới mở cửa thế."
"Ôi trời, sao hôm nay Mỹ thực trong trí nhớ đông vậy."
Lục Trĩ tới rồi quán liền đi vào bếp bận rộn, cô đã giao việc xử lý nguyên liệu cho Phùng Thịnh trước rồi đi làm mấy món khách gọi, kết quả các thực khách phát thực khách phát hiện hôm nay bà chủ bán sô lượng đồ ăn rất ít, lsy do là vì Lục Trĩ bận không ngóc đầu dậy được.

Lục Trĩ còn cảm thán: "Nếu đồ đẹ của tôi cũng xuyên qua thì tốt rồi."
Bên ngoài người xếp hàng càng lúc càng nhiều, Lục Trĩ bán xong số lượng các món ăn liền cùng Phùng Thịnh làm bánh ú, hai người làm một mạch cho đến khi gói hết lá mới dừng.

Lục Trĩ rửa tay sạch sẽ cởi tạp dề đi ra ngoài: "Xin lỗi mọi người bây giờ chỉ còn lại 130 cái bánh ú, bán hết sẽ nghỉ, trong quá không đủ nhân lực, hôm nay buổi tối trong quán cũng không buôn bán nữa."
Mọi người đều rất mệt, Lục Trĩ quyết định nghỉ ngơi nửa ngày.

Quán ăn nhỏ của nữ phụ cổ xuyên kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ