Chương 41 đến 50

25 1 0
                                    

Chương 41.

Lúc Chu Việt mở đóng gói món ăn ra có không ít người nhìn qua, những người quen biết còn tỏ ra hâm mộ Chu Việt có người chị gái như thế, cuối cùng anh cũng có thể trải nghiệm cảm giác giống Lục Trạch từng trải.

Sung sướng nha!

"Là canh bào ngư."

"Trông có vẻ rất ngon đó."

"Không hổ là món ăn của nhà hàng lớn."

Lục Trĩ nghe thấy mọi người bàn luận liền đi qua phía Chu Việt, thật ra cô muốn biết người cha trên danh nghĩa của Phùng Thịnh tay nghề tốt ra sao, tiếc là cô nhìn không rõ lắm lại không biết hành động này khiến Lục Trạch hiểu lầm.

Lục Trạch: "Chị ơi, em thích nhất món chị làm, chỉ cần là chị làm thì món gì em cũng thấy ngon, chờ sau em kiếm được nhiều tiền nhất định sẽ giúp chị mở rộng quy mô lên nhà hàng."

Tuy Lục Trạch chưa đến nhà hàng lớn nhưng anh cũng không phải là khen xuông chị gái mình, anh không tin nhà hàng lớn đó có thể làm món ăn ngon hơn chị mình.

Tôn Duy đứng trước màn hình cảm thán: "Món ở nhà hàng lớn sao so được với tay nghề của bà chủ nhỏ chớ, tôi ăn nhiều lần rồi chẳng qua ở đó quy mô lớn, đi theo con đường sang trọng nên nhắc tới mới cảm thấy tốt thôi."

Nhân viên công tác đứng bên cạnh Tôn Duy nói: "Trước kia bác ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ, không phải cũng nói thế hả?"

Tôn Duy: "Đây không phải món ở Mỹ thực trong trí nhớ nhé!"

Bên trong phòng khách mọi người đã bắt đầu ăn trưa, vì có kinh nghiệm lần trước nên người nhà thí sinh hôm nay hầu như ai cũng mang theo cơm trưa, Lục Trạch nói với Lục Trĩ về chuyện công diễn, muốn chị gái sẽ có mặt ở buổi công diễn. Lục Trĩ đồng ý sau đó Lục Trạch mới mở đóng gói ra ăn.

Lục Trạch: "Lần này chị làm món gì cho em thế?"

Lục Trĩ: "Cơm chiên dứa đó."

Lục Trạch mở đóng gói tinh xảo trước mặt ra, mùi thơm của dứa lập tức lan toả, khiến vài người đang ăn cơm cũng dừng lại.

Sao chỉ là cơm chiên dứa thôi, lại có thể thơm tới vậy hả trời.

Một nửa quả dứa được cắt đôi, bên trong là cơm chiên vàng rụm, kích thích vị giác và ánh mắt ngóng trông của mọi người trong phòng, mùi thơm của dứa còn có chút gì đó hơi cay cay.

Dứa của cửa hàng bên cạnh rất ngon nên Lục Trĩ mới chọn để làm cơm chiên dứa, kết hợp lại thật sự như lên một tầng cao mới.

Lục Trĩ cầm chai nước mở nắp ra để bên cạnh Lục Trạch: "Mau ăn đi."

Lục Trạch cầm thìa xúc từng thìa cơm chiên lên thưởng thức, cắn được miếng dứa liền cảm nhận được nước ngọt tràn lan, mềm mềm lại có cơm chiên giòn rụm đúng là tuyệt vời. Lục Trạch cảm thấy hương vị này quả thật rất đỉnh luôn, không hề có cảm giác dầu mỡ của cơm chiên mà ngược lại có vị tươi ngọt của dứa, bên trong còn có tôm được bóc vỏ và cà rốt, trứng gà rất xịn xò.

Chu Việt bên kia đang uống canh bào ngư, nhìn đóng gói rất cao cấp, canh trông cũng hấp dẫn nhưng có lẽ vì theo đuổi cách trang trí sao cho thậy tinh xảo nên phần giữ ấm có chút kém, uống vào cũng rất ngon nhưng bị nguội nên cảm giác kém hẳn.

Quán ăn nhỏ của nữ phụ cổ xuyên kimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ