Vài lưu ý trước khi vào truyện:
- Đây là Vietnam!AU, nên tên các nhân vật cũng sẽ được Việt hoá: Kenren = Liêm, Tenpou = Thiên, Konzen = Kim và Goujun = Nhuận.
- Nhân vật hoàn toàn thuộc về Kazuya Minekura-sensei. Chỉ có tình tiết và các tên gọi trong truyện thuộc về mình.
- Cách sử dụng ngôn từ trong truyện rất, rất, rất bất ổn. Hãy tưởng tượng cái lớp bạn như thế nào thì truyện sẽ mô phỏng lại y chang á.
- Hết rùi, đọc thôi. ✨
1. Góc và độ
"Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già..."
Tông giọng khi trầm khi bổng của cô Văn gieo vào lòng từng đứa học trò dưới bục giảng những cơn buồn ngủ khôn cùng dưới cái lạnh mùa đông. Như thường lệ, mới vào tiết được năm phút mà cái lớp đã như vậy. Phải rồi, xuân đã qua, và xuân sắp đến. Giờ đây gió mùa Đông Bắc đã về. Từng cơn gió lạnh len lỏi vào lớp, khiến nhiều đứa chủ quan chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục cộc tay tới trường rét đến mức da gà da vịt nổi như điên. Liêm và Thiên chính là hai trong số những thành phần vô tri đến mức bất cần đời đó.
Một, rồi cả hai thằng đều lăn ra ngủ. Phần vì cóng người, phần vì bài giảng Văn.
Sau tầm năm, mười phút, một luồng hơi lạnh lẽo đến kỳ lạ phả vào mặt hai thằng không một chút thương tiếc như một cái tát. Và thôi rồi, chúng nó đành phải từ bỏ giấc mơ màu hường để quay lại hiện thực phũ phàng nghiệt ngã.
- Mày chảy ke kìa. - Liêm quay sang thằng bạn.
- "Lươn ngắn lại chê chạch dài/Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm/Chuột chù chê khỉ rằng hôi/Khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm." Mày cũng như tao mà nói ai? - Thiên chọc ngoáy lại bằng một màn tầm chương trích cú cực kỳ thấm.
- Mà, lạnh quá. - Chẳng thèm chấp cái thằng văn thơ lai láng chảy tràn qua háng, Liêm thở phì phò và run người bần bật - Tao thở ra khói rồi này. Thêm cái bút xong giả vờ phì phèo, rồi nghiền nát phấn đem đi nữa là mình đủ tiêu chuẩn làm xã hội đen luôn.
- Bỏ đi, tao có ý này. Mua vui chút đỉnh để cô cho ra góc lớp ngồi đi. - Thiên hí hoáy chép lại vài ý chính trên bảng, trả lời qua loa.
- Ơ thằng này, mày bơ với cả không cười joke của bố à? Vì sao?
- Cả hai câu chứ gì? Một, vì nó nhạt. Hai, góc 90 độ ấm lắm.
Liêm ngẩn người vài giây, rồi nhận ra. Nó quên mất cơn tức tối với cái thằng bạn chuyên gia làm mất hứng, phùng mang trợn mắt, môi trề xuống và khạc ra những tiếng thở ngắn và to như một cách cười. Và nó đánh Thiên một phát hơi bị thốn, phục thù cho những cú đập sưng ba ngày chưa hết của thằng bạn trong những ngày thằng ấy nổi hứng phát khùng. Thiên, phần vì giật mình, phần vì đau thật, la to lên theo phản xạ:
- Oái đau tao thằng chó!
- Ai nói đấy? Ai nói khi cô vẫn còn đang giảng đấy? - Bà cô Văn đã dừng viết, quay xuống lớp nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kenren & Tenpou] Những ngày lạnh tột (lùn) cùng
Teen FictionNhững câu chuyện xàm xí giữa đông về hai thằng học sinh cấp ba, tuy đã lớn tồng ngồng rồi, nhưng bên trong vẫn chỉ là những đứa con nít.