Chap này viết theo kiểu văn xuôi nhiều hơn text nên mấy bae chịu khó đọc nha
_______________________________
"Choảng"
Trong lúc dọn dẹp do sơ suất mà vô ý quơ tay làm rớt chiếc cốc. Chiếc cốc bị rơi từ độ cao xuống nên vỡ tang tành
Mọi chuyện đều sẽ bình thường và hắn sẽ luôn ân cần quan tâm, chăm sóc anh từng chút một. Nhưng..
"BỐP"
Phải..hắn vừa ném quyển sách đang đọc dở vào người anh đấy..Lí do chỉ vì anh vô tình làm vỡ chiếc cốc do tình đầu tặng cho Ngọc Chương.. ?
Hắn vừa nghe tiếng động lạ trong phòng bếp liền tức tốc chạy vào, chẳng hỏi han anh cậu nào đã vội cho anh vết thương cả bên ngoài lẫn trong tim...
"Anh đang làm cái đéo gì vậy hả!?Anh rõ biết đây mà món quà duy nhất của em ấy dành tặng cho tôi vậy mà cũng làm vỡ cho được!ĐÚNG LÀ PHIỀN PHỨC BIẾN MẸ CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI"
Hắn nạt nộ lớn tiếng vào mặt anh, mặc kệ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má và cả đôi bàn tay ứa máu chi chít vết chầy. Hắn bực dọc ra khỏi nhà để mặc cho thân thể run run suy sụp ngồi kế bên đống miễn ly đấy của anh
Anh quỳ sụp xuống mặt sàn nhặt từng mảnh ly vỡ mặc kệ cho miễn ly cứ thay phiên nhau mà đâm vào đôi bàn tay trắng ngần của mình..
Anh dọn xong thì đi vào phòng, khoá chặt cửa lại rồi ngồi bệt xuống trên chiếc giường mà cả hai từng có những khoảng khắc ân ái mặn mà cùng nhau.
Căn phòng lúc này trở nên lặng thinh và ngột ngạt đến phát sợ. Nhưng..duy nhất chỉ có tiếng nấc nghẹn ấm ức của một cậu trai trẻ với thân thể nhỏ bé, xanh xao. Anh thút thít thỏ thẻ với chú gấu nhỏ do Ngọc Chương tặng anh khi cả hai lần đầu hẹn hò :
"Hức..gấu bông ơi, Chương hết thương tớ rồi..hức..thì phải ?Tớ..tớ tệ lắm nên Chương mới..hức..đánh tớ à đúng rồi cậu ấy còn..mắng tớ nữa..Do tớ phiền quá đúng không nhỉ ?Uhm..có lẽ đến lúc tớ phải tạm biệt Vũ Ngọc Chương của tớ rồi.."
Nói rồi anh cầm lấy chiếc điện thoại, khoác lên mình chiếc áo xinh nhất trong tủ (anh mong rằng khi mình mất đi bản thân anh phải thật đẹp) chụp cho mình một bức hình "tấm hình chỉ dành riêng cho ngoại lệ của anh" - Ngọc ChươngSau đó anh lấy hai tay mình quệt như hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má rồi từ từ bước đến chiếc hộc tủ thuốc nhỏ, lấy cho mình lọ thuốc an thần loại mạnh nhất, đổ ra tay cỡ chừng 10 viên rồi lấy ly nước được đặt ở trên bàn..
"Ực"
Anh uống rồi..thuốc tuy khó uống nhưng chỉ có cách này mới giúp anh quên đi, quên đi những kỉ niệm khiến anh đau, quên đi thế giới này và cả..quên đi "thế giới" của anh - Vũ Ngọc Chương. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần, anh ngã gục xuống sàn nhà, sàn lạnh lắm lạnh như con tim anh lúc này vậy nhưng dù vậy chẳng có Ngọc Chương nào dang rộng vòng tay ấm áp mà che chở bao bọc anh cả..
Anh chọn rời xa thế giới này, anh biết anh không thể thắng được mối tình đầu của hắn. Anh đi tới nơi không có bóng dáng người anh thương, anh thương Vũ Ngọc Chương của anh lắm..yêu lắm nhưng mà có lẽ kiếp này anh không đủ may mắn để được bên cạnh ngoại lệ của anh..Hẹn Chương kiếp sau, nếu có duyên thì hãy yêu anh lần nữa nhé!..
Dù có mọi chuyện gì Bùi Xuân Trường vẫn luôn gọi Vũ Ngọc Chương rằng ba tiếng "người anh yêu"
_______________________________
"Chương ơi, cô ấy thương em anh còn dành lại được..còn em đã thương người ấy rồi, anh có lẽ phải đầu hàng thôi. Nhưng dù có chuyện gì, Chương vẫn cho anh được phép gọi Chương ba tiếng "người anh yêu" nhé. Anh thương Chương lắm, em lớn của anh bé sống tốt với người mà em yêu nhé"
_______________________________
.
.
.
_______________________________
Chap này siêu dài luôn tớ định cho thêm 1 chap của couple này nữa cho ngược Ngọc Chương á có nên không ta ?
_______________________________
Bình chọn cho tớ với ạ
YOU ARE READING
[rvss3] Suy
FanfictionTextfic / Văn Xuôi nha mấy bae Chuyện gồm nhiều couple nhưng mà đọc tên fic là biết nội dung liền nè Fic đầu tay nên còn ngẫn thị hâm lắm nên mấy bae thông cảm nè