[stranglow] Không Thể

53 2 0
                                    

- bức ảnh này là sao vậy Hiếu ?
_______________________________
Thanh An giơ chiếc điện thoại chụp hắn và cô bạn thanh mai trúc mã đang hôn nhau thắm thiết ngoài công viên . Cậu đã chờ đợi Trung Hiếu trở về để có thể giải thích cho cậu nghe tất cả mọi chuyện . Thật sự trong cậu vẫn còn đang thoi thóp một chút hy vọng nhỏ nhoi dành cho hắn , cậu mong bức ảnh này chỉ là chỉnh sửa
- như những gì cậu nghĩ , tôi chẳng có gì để biện hộ cả với lại cậu biết rồi mà có chạy đằng trời cậu cũng chẳng thể thoát được tôi
Thanh An từ bao giờ đã rơi nước mắt cậu vứt điện thoại sang một bên bình tĩnh ngồi xuống . Đôi mắt đỏ hoe , sưng húp ấy dần chuyển hướng sang Trung Hiếu ánh mắt chứa uẩn khúc đến lạ như thể muốn nói rằng " đây chi trò đùa của anh thôi đúng không ? "
- Em không công khai chuyện tình của chúng ta là vì cô ấy đúng không ?
- Ừm , một phần vì em ấy và một phần tôi quen cậu cũng chỉ để THAY THẾ cho hình bóng của Phương Nghi khi em ấy đi du học thôi ! Tôi cấm cậu đụng đến cô ấy và nên cậu nên ngoan ngoãn ở đây làm CÔNG CỤ cho tôi CHƠI đi
Đến cuối cùng Trung Hiếu vẫn không nói ra lời nào làm dịu đi trái tim đầy vết xước của cậu mà . Đúng thật trước giờ chỉ có mình cậu tự tưởng tượng hắn yêu cậu thật lòng "ngu ngốc" cậu chỉ là người thay thế cho cô gái hắn yêu thôi , người hiểu chuyện trái tim thường nhiều vết xước nhỉ ?
- Anh hiểu rồi , hai người quen nhau từ khi nào vậy ?
- ba tháng trước
- haha tình bạn mười lăm năm nghe cao siêu quá nhỉ ? giờ thì anh mới hiểu được trước giờ cuộc sống làm gì có chuyện là bạn thân khác giới cơ chứ
Anh đứng dậy cầm chiếc điện thoại đi đến gần cửa phòng quay lưng lại với hắn
- Em cứ đi chơi với cô ấy đi anh không cấm..à không anh làm gì có cái quyền đó chứ
Nói rồi anh vào phòng đóng cửa thật nhẹ nhàng hắn cũng bỏ mặc anh mà đi chơi với cô bạn thanh mai trúc mã kia
_______________________________
Vào phòng và khi căn nhà chẳng còn có ai mới là lúc mà Thanh An được làm chính con người thật của mình , cậu ra ban công nước mắt cậu rơi chảy xuống thành dòng . Cậu quệt đi hai hàng nước mắt lại nhau tay rút một điếu để lên miệng rít phải cậu dạo này stress lắm một phần về công việc lại thêm căng thẳng vì chuyện tình yêu giữa cậu và Trung Hiếu chính thuốc lá mới giúp cậu giảm bớt mà quên đi mệt nhoài
Vứt điếu thuốc xuống sàn rồi nghiến cho dập lửa vô thức vào bếp lấy ra một chiếc dao nhỏ . Cầm con dao ấy trên tay , cậu cứ nhìn nó mãi thôi , do dự mãi cậu quyết định chọn rời xa thế giới này . Cậu muốn cái chết này của cậu sẽ khiến Trung Hiếu - người cậu thương hạnh phúc . Hạnh phúc vì không còn cậu kế bên lằng nhằng và hạnh phúc vì hắn được sống cạnh người hắn thật sự yêu
Chiếc dao nhỏ trong vô thức cứa vào tay cậu , máu chảy cứ ra từng giọt xuống sàn nhà , đôi mắt cậu dần nhoè đi cậu mất đi ý thức mà ngã mạnh xuống sàn nhà . Máu cứ thế chảy một vũng lớn
Cậu đi rồi nhưng Trung Hiếu chắc thật cũng chẳng mảy may đến việc này đâu nhỉ ? Cậu chỉ là KẺ THAY THẾ tầm thường cho cô nàng mà hắn thầm thương trộm nhớ mấy năm nay . Không môn đăng hộ đối thì cậu buộc chấp nhận thôi có lẽ đến lúc chết cậu vẫn muốn hỏi Nguyễn Trung Hiếu rằng :
- Trung Hiếu đã từng rung động với Mai Thanh An hay chưa ?
_______________________________
Mặc dù chẳng thể nói với Trung Hiếu lời yêu được nữa nhưng Thanh An vẫn muốn nhắn nhủ lần cuối với Hiếu rằng :
- Kẻ ngốc này thương Hiếu lắm . Chúc người mà anh thầm thương bấy lâu nay sẽ được sống hạnh phúc bên Phương Nghi người mà Hiếu thật sự thương nhé . Bây giờ anh phải đi rồi tạm biệt !
.
.
Dạo này bận quá nên quên ra chap luôn xin lỗi mọi người nhaa
_______________________________
Bình chọn cho tớ nha

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 05, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[rvss3] SuyWhere stories live. Discover now