Sáng hôm ấy tại căn tin
Jungkook đang cầm hộp sữa chuối trên tay mắt thì chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Taehyung từ xa đi lại rồi giật lấy điện thoại của cậu.
Cậu nhíu mày khó chịu rồi bỏ hộp sữa chuối xuống chất vấn.
"Này tên kia, từ đầu tới giờ anh cứ gây chuyện với tôi mãi vậy?Tôi đã làm gì anh chưa?"
"Tao thích?"
"Thích gì? Tôi hả?"
"Mày ảo tưởng hả thằng nhóc?"
"Đưa điện thoại cho tôi" Cậu khó chịu giật lại điện thoại nhưng không thành.
" Mày với Haeyoung là gì của nhau?"
"Tôi với cô ấy chỉ là bạn. Còn bây giờ anh mau trả lại điện thoại cho tôi."
Hắn thả chiếc điện thoại xuống cũng may cậu đưa tay ra chụp kịp không phải mua lại một chiếc điện thoại mới.
"Tên điên không làm gì cũng gây sự."
"À tại tao thấy mày láo nên gây sự thế thôi." Hắn nhún vai bỏ đi.
Cậu tiện tay lấy hộp sữa chuối đã hết ném thẳng vào đầu hắn rồi bỏ chạy.
Taehyung quay lại nhưng không kịp đuổi theo để cho cậu tan xương nát thịt. Hắn thề rằng hắn và cậu không bao giờ đội trời chung với nhau.Giờ ra chơi
"Haeyoung à cho anh xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé? Anh vì thích em nên khó chịu khi thấy em đi cùng người khác thôi."
Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu để cô tha thứ cho hắn.
"Anh đi ra đi đừng có phiền tôi nữa, tôi có người mình thích rồi."
"Là JeonJungkook sao?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Không phải cậu ấy, giờ thì né ra đi."
Hắn thấy vậy ủ rũ bước xuống căn tin rồi úp mặt xuống bàn.
Cậu chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện nên hả dạ lắm. Xuống tới căn tin, cậu mua nhanh hộp sữa rồi chuồn lên lớp nhanh chóng.
Taehyung thấy bóng lưng quen thuộc nhớ lại chuyện hồi sáng cộng thêm việc "crush có crush" càng làm hắn sôi máu. Đùng đùng sát khí nắm áo Jungkook lại rồi tra hỏi.
"Sáng nay mày ném hộp sữa vào đầu ai?"