Tiếng còi vừa vang lên giòn giã, trọng tài nhí đứng giữa sân bóng đã vội vã lùi ra ngoài sau để tránh đi cú sút mạnh mẽ của những tuyển thủ trên sân. Trái bóng mới toanh lăn trên nền xi măng nóng bỏng, chuyền từ chân này qua chân khác. Đôi khi bị bọn trẻ giằng co quá hăng, trái bóng vụt khỏi những bàn chân mang giày thể thao mà bay vào mấy bụi cỏ ven đường, đau khổ chịu đựng sự giày xéo của kiếp sống vô tri.
Những chân bóng nhỏ tuổi tràn đầy nhiệt huyết không ngừng tranh nhau quả bóng, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Thậm chí có vài đứa chẳng thèm quan tâm luật lệ, thấy đồng đội bị tranh mất bóng liền nhào lên đè đối thủ xuống, lớn tiếng cổ vũ đồng đội lùa bóng vào khung thành bên kia.
Cậu trọng tài bé tí tên Bright, vì không đủ sức tranh bóng nên bị bắt làm trọng tài, hiện tại đang bất lực và tự hỏi rằng vì sao mình lại chọn ra đây đứng giữa trưa hè oi ả chỉ để hai bên đội bóng lắc lư qua lại, ầm ĩ đòi tìm công bằng cho đội nhà. Nếu cậu nghiêng về đội bên trái, đám cầu thủ cao to bên phải sẽ nhe nanh trợn mắt túm cổ áo cậu. Ngược lại cậu nghiêng về bên phải, bọn oắt con một ngày ăn tám tô cơm bên trái sẽ giương gươm bạt kiếm múa vuốt dọa dẫm cậu. Chỉ chọn một đứa trong chúng nó ra là cậu đã bị đè bẹp dí ra đất, nói gì đến việc mỗi bên mười một đứa nhào vào cùng một lúc.
Bright vô cùng hối hận vì hai tiếng trước đã trốn anh họ đi chơi. Giá mà đấng trên cao có thể nghe lời cầu cứu của cậu, đưa anh trai đến nơi này cứu cậu về thì chắc chắn sau này cậu sẽ không bao giờ đi đá bóng với đám loi choi này nữa.
May mắn thay, số Bright chưa tận. Sau lời cầu xin âm thầm ấy, chưa đầy mười giây tiếp theo cậu đã nghe tiếng anh họ gọi tên mình.
Anh họ Bright, Zata, đang đứng dưới gốc cây bàng xum xuê lá, chậm rãi gác chống chân xe đạp chờ đứa em trai cứng đầu đáp lại lời mình. Hắn chờ hơn năm phút mà Bright vẫn chưa chạy đến, chỉ thấy ánh mắt nó toát lên vẻ hối lỗi và một chút bất đắc dĩ khi không thể thoát khỏi vòng vây của đám con nít.
Trông thấy ánh mắt cầu cứu kia, Zata thở dài. Hắn mang túi thức ăn treo trên ghi đông bỏ vào giỏ sắt, cẩn thận đẩy xe vào bóng râm của cây bàng sát hàng rào sân bóng. Một tay hắn giơ lên che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, tay còn lại chỉnh gọng kính cận sắp tuột khỏi sống mũi, chân nhấc từng bước tiến lại phía bọn con nít.
Thấy anh họ bước tới từ xa, Bright la oai oái với đám bạn để chúng buông mình ra, sau đó chạy vội đến bên cạnh hắn, nấp vào sau lưng Zata để đùn đẩy hết trách nhiệm vốn thuộc về mình cho hắn.
"Bright, cậu làm trọng tài như vậy mà coi được đó à? Rõ ràng bên đội Murad phạm luật trước, vậy mà cậu còn bênh chúng nó." Một cậu nhóc bất mãn nhìn nó, điệu bộ hung dữ cố bày ra không hiểu sao đã bị vết đất lấm lem trên mặt làm cho bay sạch.
Mấy đứa nhóc cùng đội với cậu ta nghe vậy liền hô to hai chữ 'thiên vị'.
Zata cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đám nhóc chạc tuổi Bright nhưng cơ bắp nom phát triển hơn hẳn, đang không ngừng đòi lại công bằng cho đội nhà. Hắn thầm nghĩ nếu cả đám này nhào vào cùng một lúc thì nhóc Bright chắc chắn sẽ bẹp dí như tấm thảm chùi chân in đầy dấu giày thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Felicity.
RandomTitle: Felicity. Pairing: Zata x Laville, một chút xíu Lorion x Bright. (AoV) Author: Bon. (Thảo Dương) Status: Đang tiến hành, dự kiến kéo dài trong 5 - 7 chương. Summery: Chuyện về gã trai khô khan và đóa hướng dương rực rỡ của hắn. Warning: Age g...