Chap 4

442 36 0
                                    

13.

Hôm sau, tôi ngủ tới tận mười giờ mới tỉnh.

Lúc mở mắt ra đã không thấy Bùi Thế Anh ở trong phòng nữa, cũng thu dọn đồ đạc đi hết rồi.

Chắc là hắn thật sự không muốn ở cùng phòng với tôi lắm đây, còn chưa cả chào nhau câu nào.

Tôi thở ra một hơi, khó chịu dụi dụi mắt.

Tôi chậm rì rời giường, tối qua uống thuốc giải rượu xong, nay không thấy đau đầu thật.

Lúc dọn dẹp xong, chuẩn bị đi thì tôi thoáng thấy một cái hộp nhỏ trong thùng rác, nhìn rất giống hộp thuốc giải rượu.

Lúc đó vội xuống lầu nên tôi cũng không để ý lắm.

Nhóm đàn chị đã đợi tôi ở dưới đại sảnh rồi.

Trên đường về trường, tôi nhớ lại những chuyện khó chịu trong khoảng thời gian này, lẳng lặng hạ quyết tâm.

Nếu nhất định không thể chung sống hòa bình với Tống Gia Hòa được thì cắt sạch quan hệ đi còn hơn.

Lúc về đến ký túc xá, Tất Vũ đang thảo luận về phim hoạt hình với Nhóc Bốn Mắt , Bùi Thế Anh không có ở đó.

Vài ngày sau tôi cũng chẳng thể thấy hắn.

Không biết là hắn đang trốn tránh tôi hay đang ghét cay ghét đắng tôi nữa.

Kết thúc kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tôi xin giáo viên hướng dẫn cho mình đổi phòng ký túc.

Tôi thật sự không chịu được cái cách là Bùi Thế Anh vừa chán ghét tôi vừa cứ nhắm vào tôi nữa.

Cuối tuần, một mình tôi ở ký túc xá thu dọn đồ đạc, định hôm nay sẽ mang qua kia, rồi buổi tối sẽ ăn một bữa cơm với nhóm Tất Vũ , muốn cảm ơn bọn họ đã chăm sóc tôi bấy lâu nay.

Đột nhiên, cửa mở ra.

Bùi Thế Anh nhìn thấy thùng đồ của tôi, nên dừng lại hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Chuyển xuống dưới lầu."

Tôi cúi đầu bỏ sách vào trong thùng đồ.

Hắn mạnh mẽ túm lấy tôi: "Cậu muốn chuyển phòng ký túc á? Vì sao?"

"Không phải là cậu không muốn nhìn thấy tôi hả? Sau này tôi sẽ không làm vướng mắt cậu nữa."

Tôi kéo thùng, ý muốn đi, hắn tái mặt đứng chắn ở cửa không thèm cử động.

"Ai cho phép cậu đi, tôi nói không muốn nhìn thấy cậu lúc nào hả?"

"Thế cậu cứ suốt ngày móc móc mỉa mỉa tôi là sao, còn không phải là vì lúc trước tôi lừa cậu nên cậu rất ghét tôi hả?"

"Tôi.......... "

Bùi Thế Anh nghẹn lời, túm lại thùng của tôi.

"Tôi không ghét cậu, cậu không được đi!"

"Bỏ tay ra, tôi xin xong rồi!"

Tôi thật sự không muốn dây dưa với hắn thêm tí nào nữa, mỗi lần thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, tôi lại thấy rất buồn.

NGƯỜI YÊU QUA MẠNG CỦA BẠN CÙNG PHÒNG, LÀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ