/2/ Dcmm Hư linh-

116 16 5
                                    

"Lucy Heartfilia..."

Bà Kiru xoa cằm, chăm chú nhìn cô gái tóc vàng với ba vòng bốc lửa. Bà mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng nói.

"Dù sao, cháu cũng không có nơi nào để đi đúng không? Đúng lúc ta cũng có những việc ngoài sức..."

Kiru dừng lại một chút, tròng mắt từ từ liếc xuống dưới. "Nếu được, xin hãy ở lại đây. Để bù lại, cháu chỉ cần làm việc nhà thôi, nhé?"

Lucy hơi cứng đờ tại chỗ, chẳng phải đây sẽ là khởi đầu thuận lợi ư? Lạc đến đây, đột nhiên có nơi nương tựa, vừa hay lúc cần thiết. Tại đây, có lẽ cô ấy sẽ học được thêm nhiều kiến thức và làm chủ được tình hình hơn chăng? Quả là một ý kiến không tồi.

Mặc dù trong lòng rạo rực, nhảy cà hẩy vì vui mừng, nhưng Lucy vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thậm chí là có chút đượm buồn. "Bà chắc chứ ạ, Kiru-san? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi."

"Ta chắc mà, dù chỉ mới nhìn thoáng qua, ta biết cháu là một người có thể tin tưởng." Bà Kiru cười khúc khích.

Đến đây, Lucy mới thở phào, tài diễn xuất lấy lòng không tệ nha. "Vậy thì tốt quá rồi, từ bây giờ mong bà chiếu cố, Kiru-san, Chinogishiki."

"Lucy-san."

"Tên của Lucy-san thật đẹp ."

Cậu trai nhỏ Chinogishiki lên tiếng, nhìn Lucy, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ. Mẹ kiếp, thằng bé này đẹp mã quá.

Bên này, Lucy vẫn cố gắng xử lý nguồn thông tin, cô nhìn cậu thanh niên tóc đen, lòng thầm tự mãn vì được khen ngợi.

"Cảm ơn, Chinogishiki."

Cậu ta mỉm cười, nụ cười toe toét trên môi gần giống như Natsu. Lucy tự hỏi bây giờ, tại Thi Hồn giới, đồng đội của cô đang ở đâu?

Khoan đã, đồng đội?

Chìa khoá Tinh Linh của cô?

Bấy giờ, Lucy mới nhận thấy. Cả người đóng băng khi suy nghĩ 'cô ấy đã đánh mất chìa khoá' kiến bản thân cô rùng mình, thầm cầu nguyện khi tay cô từ từ di chuyển lên phần hông.

Không có gì.

Không có gì?

Ồ, chết mẹ.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lucy nhìn bà Kiru. "Bà Kiru này, lúc bà gọi cháu dậy, bà có thấy một chùm chìa khoá bên cạnh không?"

Bà Kiru im lặng, đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Ta cũng không để ý, nhưng hình như có một chiếc túi da nâu, nếu ta nhớ không nhầm. À... Lúc ấy, ta cũng không để ý đến nó, có việc gì sao?"

Gần như ngay lập tức, Lucy lao ra khỏi căn nhà trong sự hoang mang của hai mẹ con, chỉ kịp bỏ lại vài tiếng khi chạy mất.

"Cháu sẽ trở lại sau!"

_______

Đoán xem.

Đúng rồi.

Lucy chạy về lại chỗ cô ấy được đánh thức, dù trong màn đêm tối mịt mù, băng qua khu rừng đáng sợ. Chà, phải công nhận, lạnh thật đấy.

[ Bleach X Fairy Tail ] Ma Đạo Sĩ Chi Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ