"Không bám theo lớp trưởng Park nữa hả?"
"Không."
"Cậu hạ quyết tâm rồi hả?"
"Cậu còn nói nữa là tôi cho cậu ăn đấm bây giờ."
"Làm gì mà căng thẳng thế. Hỏi chút thôi mà."
Seokhyun nhìn Taehyung một cái ghét bỏ rồi bỏ về chỗ. Sao cậu ta khó ưa thế nhỉ.
Taehyung đẹp trai, học giỏi nhất khối thế là có khối bạn nữ theo đuổi. Họ nghe tin anh và Jimin chia tay là cứ vui như bắt được vàng. Lớp phó Kim cũng nhân thời cơ đó mà lâu lâu lại cười cười nói nói với đôi bạn nữ trước mặt lớp trưởng Park. Để làm gì ư? Để Park Jimin ngứa mắt chứ sao nữa.
Jimin đếch thèm nhé, cậu cũng đâu thiếu gì người theo đuổi.
Từ ngày đôi trẻ chia tay là lớp mười một a một không hiểu vì sao mà cứ trầm lặng, yên tĩnh hơn thường ngày. Cả hai chia tay nhưng họ không phải là người buồn nhất mà những người buồn nhất chính là các bạn học lớp mười một a một. Họ đã mất đi niềm vui mỗi ngày rồi. Nhưng mà không thể cứ như thế mà im lặng được, họ luôn tìm cách để Taehyung và Jimin lại lên một thuyền. Cứ chuyện gì liên quan đến một trong hai thì mấy bạn học lớp mười một a một lại đùn đẩy cho người kia.
Taehyung thì nói năng tuyệt tình thế thôi nhưng vẫn quan tâm và ngứa mắt những chú ong vây quanh Jimin lắm.
Hôm nay có tiết thể dục, cả lớp phải luyện tập bóng rổ để tiết sắp tới kiểm tra. Jimin tập trung lớp sau đó cho lớp khởi động như bình thường nhưng mà thế quái nào hôm nay lớp phó Kim cứ không chịu nghe lời. Anh chàng cứ nghoe nguẩy tay chân chẳng ra thể thống gì.
"Kim Taehyung, cậu có tập nghiêm túc được không?"
"Tôi thế nào kệ tôi, không cần cậu quan tâm."
"Tôi quan tâm cậu bao giờ?"
"Không quan tâm mà biết tôi không tập nghiêm túc?"
"Không phải hình ảnh bành chướng của cậu cứ đập vào mắt tôi à?"
"Cậu cái gì cũng đúng."
"Biết thế thì từ đầu im đi."
"..."
Xem ra lớp phó học tập giận rồi, không thèm đáp trả nữa.
"Thưa thầy! Em bị đau nhức, tổn thương tinh thần. Muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi ạ."
"Seokhyun đưa Taehyung vào phòng y tế đi, xem ra cậu ta có vấn đề về thần kinh rồi."
????
Taehyung chẳng thèm đôi co với thầy thể dục nữa. Anh vào phòng y tế nằm mà tâm tình cứ bực bội. Taehyung cứ quay sang phải rồi lại sang trái khiến cô y tế phải hỏi thăm. Dạo này tính tình lớp phó Kim cứ thất thường lúc nắng, lúc mưa, lúc mưa đá. Nhưng trái lại với lớp phó Kim thì lớp trưởng Park vẫn vui vẻ hàng ngày, vẫn huýt sao trên đường tới trường, vẫn hăng hái phát biểu xây dựng bài và vẫn đẹp trai quá thể.
Taehyung nằm ở đó hai lăm phút rồi ngủ như chết. Đến khi người bị lay mạnh mới tỉnh dậy. Lớp phó học tập mơ màng nhìn đồng hồ nhận thấy vẫn chưa hết tiết thể dục mới hỏi bạn học gọi mình dậy:
"Có chuyện gì thế?"
"Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện lớp trưởng Park bị ngã trầy trật, chân không ra chân, tay không ra tay ở nhà thể chất được nữa."
Junwoo cứ vừa nói vừa thở hồng hộc.
Taehyung nghe đến chữ "trầy trật" thì nháo nhào cầm chai nước và vơ vội mấy miếng băng gâu cá nhân trên bàn chạy như siêu nhân đến nhà thể chất.
Đến nơi, anh thấy Jimin ngồi một chỗ cùng bốn bạn nữ đang xoa bóp chân cho Jimin. Taehyung không nói câu gì cứ thế đẩy mấy bạn nữ đó ra mà chen vào giữa, xoắn xuýt hỏi Jimin ngã thế nào.
"Sao lại ngã?"
Jimin do tập luyện hai bước lên rổ mà chuột rút rồi ngã trẹo chân còn bị trầy da.
"Chuột rút."
"Anh mới lên.. à không, tôi mới lên phòng y tế có tí đã ngã rồi."
Taehyung mặt đỏ gay, mồ hôi lã chã mở nắp chai nước cho Jimin. Rồi lấy băng gâu cá nhân dán chỗ vết thương cho cậu. Còn luôn miệng trách móc lần sau phải cẩn thận hơn. Xong xuôi, lớp trưởng Kim xoa bóp chân cho Jimin, mới hỏi:
"Đau không?"
"Đau."
Jimin đáp gọn lỏn. Khoé môi đã nhếch lên từ bao giờ.
"Tôi biết cậu sẽ không làm được cái gì nên hồn mà."
"Kệ tôi. Sao cậu phải quan tâm."
"..."
Taehyung cứng họng.
"Tôi còn tưởng cậu bị chấn thương tinh thần, sao lại chạy như bay ra đây làm gì."
"Kệ anh.. à không, kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì."
Jimin xì một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho Taehyung bóp chân. Đến lúc trống vào lớp, anh còn tự nguyện cõng cậu vào lớp. Lúc đó cũng có mấy bạn nam lớp bên sang hỏi thăm, lo lắng cho Jimin. Khổ nỗi cậu ngồi cùng anh nên mấy câu hỏi thăm
sến súa cứ thế mà đập vào màng nhĩ của Taehyung. Khi mấy bạn nam kia về lớp, lớp trưởng Park quay sang lớp phó Kim:"Tôi tưởng cậu đắp mộ cuộc tình rồi cơ mà."
Anh không trả lời. Mắt cứ đăm đăm như mũi dao nhọn nhìn vào bóng lưng mấy bạn nam lớp bên. Lúc đó Jimin mới nhận ra lí do mấy ngày nay lớp phó học tập tính khí thất thường là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | papa boy
FanfictionTaehyung là một kẻ nghiện game và Jimin không thích làm papa boy