2

84 20 2
                                    

Khi cả hai vừa mới xác định mối quan hệ xong thì cái tính tò mò của Jimin lại nổ bùm một cái và lập tức hỏi câu hỏi cậu đã thắc mắc lâu nay đó là "anh học làm sao mà giỏi như vậy thế  Taehyung?" Trái lại với suy nghĩ của cậu, thay vì Taehyung sẽ trả lời là "học thật nhiều, đi học thêm cũng thật nhiều và làm bài tập cũng thật nhiều,..." thì lớp phó Kim lại trả lời một câu gọn lỏn đó là "anh chẳng biết." Và sau khi nghe được câu trả lời này thì trong đầu Park Jimin bung ra một tỷ dấu hỏi chấm???

"Anh không biết là sao?"

"Ờm thì anh vẫn học như người bình thường thôi. Đôi khi còn quên cả học ấy."

"Sao mà kì lạ vậy. Trong khi em cứ suốt ngày cắm đầu vào học mà..."

"..."

"À. Anh thử kể cho em một thói quen hay một việc làm đặc biệt mà anh vẫn làm hằng ngày ấy."

"Anh thì chẳng có gì đặc biệt cả. Ngoài việc chơi game hết tám giờ đồng hồ, sau đó ăn, rồi học chỉ hai tiếng xong rồi ngủ. Thế thôi."

Park Jimin nghe xong câu trả lời này thì ngợp luôn.

"Anh chơi game tận tám giờ cơ á? Em thậm chí còn nghĩ anh không chơi game."

"Anh là một game thủ chính hiệu đấy. Có muốn chơi cùng không?"

"Không thể nào. Chắc anh giỏi bẩm sinh rồi..."

Jimin mắt nhìn xa xăm, vẫn không tin nổi sự thật này.

"Anh giỏi từ trong trứng."

Taehyung lúc này lại tái phát chứng tự cao, huênh hoang cười nhếch môi.

"Vâng, anh là nhất."

Park Jimin gườm gườm.

"Cả việc yêu em cũng giỏi. Hê hê."

"Giỏi nịnh."

Thế quái nào mà hễ bao giờ Jimin đến nhà Taehyung chơi hay hỏi bài thì đều bắt gặp cảnh anh đang ngồi lù lù trước màn hình máy tính chơi game.

Từ khi Taehyung là người yêu lớp trưởng Park thì lại học đâu ra cái tính mè nheo và hay làm nũng. Được cái cậu lại rất chiều người yêu nên ít khi phàn nàn.

"Jiminie lấy hộ anh ly nước."

"Anh không thấy em đang học à? Anh chơi game thì đi mà lấy."

"Ơ, nhưng mà sắp thắng rồi. Lấy hộ anh tí coi."

Taehyung mè nheo.

Jimin hừ một tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn đi lấy ly nước giúp người yêu.

"Của anh."

Em Park đặt phịch ly nước xuống bàn, lông mày nhíu lại. Nhìn có đanh đá không cơ chứ.

"Người yêu anh ngoan nhất. Cảm ơn Jiminie."

Jimin sắp không chịu nổi nữa rồi. Cái mức độ mè nheo, làm nũng của lớp phó Kim đang đạt tới mức cao nhất cũng như đạt tới đáy giới hạn sự chịu đựng của lớp trưởng Park. Taehyung làm gì cũng nhờ vả, nũng nịu người yêu. Nhờ Jimin lấy ly nước, bón cơm, lau mặt cho, nhờ mặc áo, thậm chí mặc quần, thậm chí nữa còn nhờ tắm cho,... Nói khái quát thì lớp trưởng Park cũng hơi khó chịu. Còn chi tiết là hơi hơi rất rất rất khó chịu. Không phải vì anh phiền mà là vì Jimin cảm giác như cậu đang làm bố trẻ con???

Và đương nhiên, khi con người ta đạt tới đáy của sự chịu đựng thì...

"Kim Taehyung."

"Anh đây?"

"Chia tay."

vmin | papa boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ