Chương 3:

1.3K 4 0
                                    

Phòng ngủ của Bác được xây từ đất sét, mặt đất lồi lõm không đều nhau, và có một cuốn lịch treo tường ngay lối cửa ra vào. Phòng của bác nhỏ lắm, chỉ có một chiếc giường gỗ có cái mùng, một tủ quần áo, và một chiếc hộp đỏ đã phai màu  thành đỏ đỏ trắng trắng - đồ đạc trong phòng chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Trong cái hộp đỏ có chứa chỉ, băng dính và một số vật dụng nhỏ thỉnh thoảng mới dùng đến. Dưới đáy hộp là một số tờ báo cũ gấp thành hình một cái phong bì, tôi nhớ bên trong có chứa nhiều bức ảnh đen trắng, bức anh có rõ mặt ông nội, bà nội hồi trẻ, cùng với bác, bố và các cô hồi còn bé. Bác tôi không thích xem TV; một bóng đèn vàng úa, mờ ảo từ thời cô tôi phụ gia đình đi bán trứng gà, là thứ duy nhất trông có vẻ hiện đại nhất trong căn phòng này.

Trên mái nhà, có vài viên ngói làm từ thủy tinh, loại ngói này được gọi là 'ngói sáng', rất phổ biến đối với các ngôi nhà ở nông thôn. Khi chuyển đến thành phố, tôi gần như quên mất sự tồn tại của chúng. Vào những khi trời mưa, bạn có thể thấy những giọt nước rơi lộp độp trên ngói và tạo ra những chấm nước nhỏ rồi lăn xuống. Điều tôi thích nhất là khi trăng lên, bác sẽ tắt đèn, và ánh trăng sẽ lọt qua những viên ngói sáng mà chiếu xuống trước giường.

Hoài niệm như thế nhưng rủi sao đêm nay không có trăng, có một chiếc lá tre khô nằm im lìm trên những viên ngói sáng.

"Đi ngủ thôi." Bác tôi nói nho nhỏ trong cái mằn đêm tỉnh mịch của nông thôn vùng Tây Bắc. Bác mở mùng và sắp xếp chỗ ngủ cho tôi, từ nhỏ đó đã là vị trí tôi yêu thích nhất, nằm ở đó khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi muốn tìm chủ đề để nói chuyện nhưng không biết bắt đấu nói gì.

"Bố mới nói bác, cháy đã trưởng thành rồi, còn có chuyện yêu đương ở trường nữa, cháu với bạn nữ đó thế nào rồi." Cuối cùng bác cũng chịu mở lời, nhưng lại nói về hai chủ đề mà tôi không thích nhất. Tôi giả vờ ho hai tiếng, muốn lãng tránh chủ đề đó. 

"Trời lạnh rồi đấy, phải mặc thêm áo vào." Bác nói rồi kéo chăn về phía tôi, bác nghiêng người về phía tôi. Hơi thở đều đặn của bác phả lên mặt tôi, chiếc chăn nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của bác, tôi cố ý hít lấy mùi hương quen thuộc mà mờ nhạt trên người bác.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi." Giọng bác khẽ vang lên bên tai tôi.

Đêm lạnh như nhấn chìm nhiệt độ xuống mức âm, tôi có cảm giác nước đã đong cứng. Chân tôi mặc được cuộn trong chăn nhưng vẫn cóng.

Khi tôi tỉnh dậy, đã không có ai ở bên cạnh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính có một góc nứt, một luồng gió xông vào trong, không khí có vẻ lạnh. Bố tôi đã đến gọi tôi dậy, bố nói bác tôi đã lên núi đi làm, mấy tảng đá ở sườn sau núi không còn nhiều nữa, người ta đã chuyển đến một nơi xa hơn trên núi. Tôi và vội vàng bữa sáng và chuẩn bị đi dạo thì bố gọi lại, bảo tôi là bác tôi làm việc ở xa quá, buổi trưa không về nhà, nên sai tôi phải mang cơm lên cho bác. Tôi đồng ý một cách vui vẻ, bắt đầu mong chờ buổi trưa.

Núi không cao, chỉ mất hai mươi phút để leo lên, mà lâu rồi tôi không đi qua đây nên cũng khá vất. Bác tôi đã thấy được tôi từ xa, vẫy chiếc cuốc sắt và gọi tên tôi hai lần, sau đó tiếng hát xẩm của những người thợ mộc lấn át. Dù là mùa đông, bác tôi cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Mồ hôi làm ướt một phần áo trước, bác theo tiếng hát của các chú bác thợ mộc và bắt đầu hòa thanh theo, gân cổ chú tôi nổi lên, cơ bắp trên tay căng cứng, những khối cơ lớn nhỏ rất rõ ràng nhấp nhô từng cuộn đẹp đẽ.

Câu chuyện của tôi và Bác tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ