Chương 1

2.1K 7 0
                                    




Bác tôi là một người nông dân bình thường, từ khi tôi còn nhỏ, bác luôn là người cứu tôi mỗi khi tôi làm bố tôi sôi máu đến mức muốn đánh tôi. Mỗi khi như vậy, bác đều kịp thời đến ứng cứu tôi, thường là đứng trước mặt bố tôi, giật lấy cây roi trong tay ông. Bác thường nói: "Sao lại đánh nó, trẻ con mắc lỗi thì phải dạy dỗ từ tốn chứ đừng đánh. Mày chỉ biết đánh nó, thằng Mộc còn nhỏ, khi mày bằng tuổi nó còn nghịch ngợm hơn nhiều." Mỗi lần như vậy bố tôi đều không biết nói gì nữa, chỉ đành bỏ cuộc. Sau đó, bác sẽ nhẹ nhàng nói vào tai tôi: "Lát nữa bố vẫn muốn đánh cháu thì cứ gọi bác." Nói xong bác nháy mắt với tôi.

Bác là con cả trong nhà, lớn hơn bố tôi sáu tuổi, là một thợ đục đá. Bác thường ở sau núi cùng một nhóm người vừa hát xẩm vừa dùng búa sắt đục đá. Khi rỗi, bố tôi thường bảo tôi mang nước cho bác, lúc đó mọi người xung quanh thường đùa rằng tôi quan tâm bác như vậy chắc chắn là con trai bác, bác cười hào sảng với hàm răng trắng toát, để mọi người đùa cợt.

Bác không có con trai, bố tôi kể rằng khi còn nhỏ, gia đình nghèo lắm, ông nội mất khi mới năm mươi tuổi, lúc đó bác mười nhăm tuổi, đang học lớp sáu thì bỏ học về nhà. Bác thay ông nội gánh vác gia đình, mỗi ngày từ năm sáu giờ sáng đã đến nhà máy than gần đó xách than cám đi bán, đôi khi cũng làm việc ở nhà máy đá, mang trên vai năm mươi cân đá đi mười mấy cây số chỉ kiếm được vài trăm đồng. Việc đồng áng trong nhà chủ yếu do bác đảm nhận, bố tôi nhiều lần đề nghị bỏ học để giúp bác nhưng đều bị bác đánh một trận. Môi giới ở làng bên cạnh giới thiệu mấy cô gái cho bác, nhưng ả nào cũng không chịu bác tôi, tất cả đều không muốn gánh vác gia đình tôi. Sau này, khi bố tôi trở thành giáo viên trong thôn, hai cô cũng đã lấy chồng, bác mới có thể thở phào. Nhưng lúc đó bác đã hơn hăm tư tuổi, ở thời đại đó, ở vùng cao chúng tôi, thanh niên chưa kết hôn ở tuổi này thường được coi là 'ế'. Bác dường như không quan tâm đến mấy chuyện này, bởi bác còn chưa lo cho bố tôi nên người. Bác xây nhà mới cho bố tôi kết hôn, còn mình ở lại nhà cũ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, mỗi năm đều phải sửa chữa, nhưng bác không chịu chuyển đi. Mỗi lần nói về những chuyện này, mắt bố tôi lại đỏ hoen, ông luôn nói với tôi phải luôn tốt với bác, coi bác như người thân thiết nhất, và tôi hoàn toàn đồng ý.

Khi bác tôi đục đá, bác không cho tôi đứng quá gần vì sợ mảnh đá bắn vào người tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên cây ở xa, chơi với lá cây và trái quả, còn bác tôi thì ở phía bên kia, lưng trần đang đục đá, mồ hôi chảy dọc theo bờ vai và khối ngực rắn chắc của bác, thi thoảng phản chiếu ánh sáng, nhìn từ xa, bác như một bức tượng đồng biết di chuyển.

Cho đến khi mặt trời lặn và mọi người ngừng tay, bác tôi mới cẩn thận kiểm tra lại công việc của ngày hôm đó tại mỏ đá, sau đó mới đến bế tôi lên vai và đưa tôi đến bờ sông phải đi vào khá sâu bên kia đồi. Tôi cưỡi trên vai bác, gió núi heo hút cuộn qua chúng tôi, bác tức cảnh ngân nga một đoạn, thi thoảng lại trêu tôi, lắc lư cái vai để tôi hãi.

Bên kia bờ lúc này thường có mấy cô má đào đang giặt đồ. Khi nhìn thấy bác tôi đến tắm, họ thường nói đùa.

"Ôi dào, chàng độc thân nhà họ La đã làm xong việc rồi đấy à, cũng không biết như nào độc thân ấy nhẩy?"

Câu chuyện của tôi và Bác tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ