4. Góc khuất của Park Hanbin

140 20 5
                                    

Trong giờ giải lao nọ, Taerae liếc nhìn phía chiếc máy tính đang bật của bạn cùng lớp mà chẳng hiểu sao đang có cả đám đang tụ lại xôn xao. Biết chỉ là mấy bài đăng trên mạng xã hội, em cũng không để tâm lắm.

Chỉ cho đến khi Hanbin ngồi cạnh chủ động nắm lấy cổ tay em, Taerae mới quay sang hướng thuận để nhìn cậu ta.

"Taerae nhìn đâu đấy?"

"Taerae nhìn lòng vòng lớp thôi"

Hanbin nắm lấy bàn tay em, xoa xoa như trân quý. Cậu ta sẽ chẳng nói cậu ta có hơi ghét việc Taerae mãi nhìn đi phía khác trong khi cậu ta ở ngay bên cạnh em đâu.

Tiếng í ới của đám con trai từ chỗ cái máy tính kia chẳng vô tình gì mà truyền tới tai Taerae,

"Trông thế kia là biết ngay mà"

"Rõ mồn một thế mà không nhìn ra à?"

Taerae lại bị sự tò mò cuốn đi, lại phải nhìn sang chiếc bàn vốn nhộn nhịp kia, bây giờ lại có thêm cỡ chục đứa xà vào xem. Buộc Taerae phải để tâm, chẳng biết rốt cuộc là cái đám ồn ào này coi gì mà xôm xao thế?

-

Lee Jeonghyeon sau thi thì như được giải thoát khỏi cái đống đề cương ôn tập, truy cập mạng xã hội ngay trong ngày - Group giúp đỡ học tập nhưng sao chỉ thấy toàn lịch hẹn đi chơi của Lee Jeonghyeon và những người bạn?

"Nhóm này bạn nào rảnh thì thứ bảy tuần này chỗ cũ đi coi phim nhé"

Háo hức nhắn lên cái hẹn rủ cả đám sáu người đi chơi, liền có Taerae nhắn trả lời lại :

"Taerae bận rồi, mọi người đi nha"

Chưa tới một phút sau có một tên lớp trưởng họ Park cũng gửi một tin nhắn mới ngay lập tức,

"Taerae không đi thì tao khỏi đi cũng được."

Jeonghyeon nhìn tin nhắn trên máy mà há mồm ngẩn ngơ, còn phải nhắn hỏi lại Hanbin,

"Sao đấy?"

"không có Tearae đi thì chán chết."

Có nhiều cái mà Lee Jeonghyeon tôi chưa nói đâu bạn Park Hanbin à! Họ Lee này đọc phát là hiểu rồi, Lee Jeonghyeon cay mà Lee Jeonghyeon không nói, vậy thì chỉ đành buông tay, tạm biệt người anh em cậu ta từng xem là chí cốt (giờ đây đã phải nhét thêm vế sau, cốt ai nấy hốt) - Park Hanbin.

-

Chụp màn hình lại đoạn tin nhắn hoa cho Hanbin, lệ cho cậu ta, Lee Jeonghyeon ôm thù với tên lớp trưởng Park trong tâm. Vì Hanbin tổn thương cậu ta ở đấy. Lên ngay nhóm trò chuyện lớp 12A1 cậu ta mới thành lập, nhóm này cũng chẳng có gì đặc biệt hơn so với group 12A1 mà Park Hanbin nắm quyền quản trị viên, ngoài việc thành viên nhóm không có bạn lớp trưởng nào đó họ Park và cả bạn lớp phó học tập nào đó họ Kim.

Lee Jeonghyeon đã gửi một ảnh.
"Tình báo gửi tin."

Cứ thế, hôm sau kể từ lúc Taerae vừa đặt chân vào cửa lớp thì các bạn đều tươi cười với em, chỉ có ai nấy mặt cũng rất rất tươi hơn so với ngày thường. Em băn khoăn không hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay đám 12A1 này chơi đá quá liều có tổ chức à?

Bước đến chỗ ngồi em thấy Hanbin ngồi đó sẵn, cơ mà chẳng hiểu sao bạn lớp trưởng hôm nay lại trùm áo khoác kín mít cơ? Chẳng phải luôn luôn là cậu ta than nóng nên mới đòi nắm tay em cho mát à?

Để ý kĩ thì hình như gò má Hanbin hôm nay có hơi đỏ thì phải, cậu ấy sốt chăng?

Đó là Taerae nghĩ, chứ bọn 12A1 có mặt tại hiện trường nãy giờ lại chẳng rành quá tại sao má cậu lớp trưởng lại ửng đỏ thê kia.

-

Không ngẫu nhiên mà Taerae lại gọi Matthew lại là máy bắt thông tin di động, bởi vì cái gì bạn cũng biết, có biến gì cũng mò ra được đầu đuôi sự việc.

Sự thật ngẫu nhiên về Park Hanbin (Jeonghyeon kể Matthew nghe) : "Hanbin nó ghét cay ghét đắng mùa đông và trời lạnh lắm, do cơ địa nó thuộc loại dễ bị lạnh. Ví dụ thời tiết này bạn thấy man mát thì Hanbin nó đang lạnh run luôn rồi."

-

Đi xem phim

Bằng một cách thần kì nào đó thì Lee Jeonghyeon vẫn là thành công dụ dỗ hai bạn trong ban cán sự có mặt trong cuộc chơi xem phim kinh dị của cậu ta lúc 23h30 tối.

Trong rạp đã tối còn không một bóng người, cũng vì do phim đã bắt đầu nên cả đám phải vội tìm chỗ ngồi. Cơ mà vội đến mấy cũng luôn nhớ rằng phải đẩy đôi cán sự lớp kia ngồi cạnh nhau.

Đâu đó đến đoạn cao trào, hai người lớp trưởng lớp phó tay đan chặt vào nhau đã muốn thành thói quen của cả hai, mà hình như tay hai bạn trẻ hơi run. Một đứa run vì lạnh, một đứa run vì sợ.

-

Như thường lệ nếu trễ thế này thì luôn là Matthew đèo Taerae về, do em vừa không có xe vừa hãi chạy xe buổi đêm lắm. Bị cái Taerae còn chưa kịp ngó xem bạn Matthew đâu rồi thì đã có con cáo tài lanh đã nhanh hơn em một bước. Bước tới gần, Park Hanbin ngay lập tức đội nón bảo hiểm lên mái đầu mềm của Taerae, tiện lúc em không để ý thì nhanh nhẩu xoa nhẹ chút cũng rất thích.

"Taerae lên xe đi, mình chở về cho"

"Hanbin đừng có bắt cóc Taerae đó nha"

"Bạn cứ yên tâm."

Thì thật là Hanbin chở Taerae về nhà như đã hứa, quãng đường đi từ rạp phim về nhà Taerae không thêm không bớt, giống y như lời mẹ Park dạy Hanbin hồi tiểu học, "tan học là đi thẳng về nhà không được đi lung tung."

Đến trước cửa nhà, đợi em vẫy tay với mình xong rồi vào trong nhà hẳn Hanbin mới yên tâm bật con chiến mã của cậu ta lên chạy về nhà. Xem phim ma xong giờ này đi đường vắng một mình thì bố thằng nào mà không sợ? Kể cả người vững như cậu Park. Thế là trong màn đêm có con xe chạy vun vút trên đường, chắc là gấp đôi gấp ba gì đấy vận tốc siêu an toàn cậu ta chở bạn lớp phó.

Nói chung thì có thể nhận xét Park Hanbin giống đến chín mươi tám phần trăm hình mẫu mấy cậu trai ngoan trong tiểu thuyết ngôn tình.

Chỉ có điều trai ngoan thì thường là nam phụ.

hanrae | lớp phó Kim gọi lớp trưởng Park trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ