6. Cảm xúc nhất thời

119 19 0
                                    

"Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ."

Nhìn cái bộ dạng chán đời của Taerae khi bạn nằm bẹp trên bàn, Seok Matthew cũng phải thở dài, chọt chọt cái trán con cún ngố này.

"Này, làm gì mà ủ rũ thế? Sao dạo gần đây không thấy bạn đi cùng Hanbin nữa rồi?"

Chưa kịp trả lời câu trước thì Taerae lại ưu tiên câu sau trước, vì thấy nó liên quan đến bạn lớp trưởng họ Park.

"Hình như bạn ấy né Taerae, chẳng thèm nhìn Taerae luôn."

"Ủa, tao tưởng bạn mới đang né người ta?"

Taerae chớp chớp mắt, tự hỏi bản thân né bạn lớp trưởng hồi nào đâu.

"Có đâu?"

"Xạo" Matthew búng trán Taerae một cái đau, xem thử coi bạn lớp phó đã tỉnh mộng chưa hay vẫn còn đang mơ mơ màng màng mà nói nhảm.

Taerae nghĩ lại, đúng thật là dạo gần đây em có hơi quá chú ý tới bạn học sinh mới, một phần là do sợ cái cậu Jeon Seojung đó không thích nghi được môi trường, phần còn lại là do sợ mang tiếng lớp phó mà không thèm quan tâm thành viên trong lớp nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ta.

"Thì, có hơi ít bắt chuyện với bạn ấy chút"

"Vấn đề nằm ở đó, bạn đừng có thiên vị cái tên đó nữa. Nhắm vào một Park Hanbin thôi."

Taerae nghe bạn nói thì gật gù, nhưng cũng không biết em có thật sự đã hiểu chưa, và cũng không nói bạn Matthew biết là em chưa hiểu gì sất, tại do mới ngủ dậy mà nhiều thông tin quá, Taerae tải chưa kịp.

---

Về phần Hanbin thì cậu ta vẫn tiếp tục giữ im lặng, không bắt chuyện với Taerae, ít liên lạc hẳn. Cái bộ dạng trông lớp thì cứ hầm hầm tỏa ra sát khí mỗi lần tên Seojung đi cùng Taerae rơi vào tầm mắt của cậu ta.

Mấy đứa cùng lớp thấy cứ sợ cậu lớp trưởng hóa thú mà cắn chúng nó. Do là cả đám chúng nó có ai mà lại không biết đó giờ Park Hanbin cưng Kim Taerae như em bé của cậu ta.

Riêng về Jeon Seojung và sự sống còn của cậu thì cả đám vô can, có nhắc khéo cậu ta vài lần rồi nhưng là Seojung vẫn bướng bỉnh, tiếp tục bám theo lớp phó Kim mãi ấy chứ.

Hậu quả của hành động này cũng gọi là hơi khó lường, cứ đâm đầu thế này thì có ngày ôm cái đầu máu vào phòng y tế cũng đừng hỏi chúng tôi tại sao.

---

Seojung thế mà lại được nước lấn tới, khi thấy Hanbin bị huých vai còn không nói gì, nghĩ chi tới việc bị đáp trả. Cậu ta nhân lúc Hanbin ngồi nghỉ một mình dưới sân thì tiến gần tới gây sự, bắt đầu bằng ngôn từ châm chọc, vậy mà bị cậu lớp trưởng bơ sạch, Jeon Seojung liền đâm ngay điểm yếu của Hanbin, nói về việc bạn lớp phó tốt với cậu ta thế nào mà chẳng phải Hanbin.

Cũng chẳng biết mục đích của tên này là gì, chắc đơn giản là ghen tị với thành tích của Hanbin mà bản thân không đạt được nổi, lại đi bày mưu hèn chơi đòn tâm lý với cậu lớp trưởng.

"Mày ngậm mồm lại không ai nghĩ mày câm đâu Jeon Seojung."

Park Hanbin nói xong vừa định đứng dậy bỏ đi cho đỡ phải nghe tiếng muỗi vo ve bên tai thì tên Seojung kéo cổ áo cậu ta lại,

"Cái mình muốn mà còn không giữ được mà mạnh mồm phết." Vừa dứt câu thì đấm thẳng một cú vào má phải của Hanbin, tiếng lãi nhãi của Seojung lại tiếp tục.

Chẳng hiểu tên điên này muốn gì nhưng quả đấm này đau thật không đùa.

Nói chứ Park Hanbin không ưa chuộng gì ba cái vụ đấm đá này, nhưng hồi trước cũng có mấy đợt thằng cu Gunwook nó dạy cho mấy chiêu. Trước giờ thân là lớp trưởng đẹp trai gương mẫu nên cậu ta phải giữ cho cái mặt tiền luôn sáng sủa và cái danh luôn trong sạch.

Mà thôi, tới hôm nay là có dịp áp dụng lý thuyết Park Gunwook dạy rồi.

"Cái thằng điên này?"

Park Hanbin chẳng thèm kiêng nể gì nữa, chẳng thèm giữ cái danh lớp trưởng gì đó của cậu ta, một cước chân đá tên kia đập lưng vào gốc cây gần đó.

"Mày nói sao? Nói lại cho tao nghe phát?"

Trợn mắt liếc xuống nhìn Jeon Seojung đang tay ôm bụng, Hanbin vừa đưa bàn tay định lôi đầu tên kia dậy tẩn tiếp cho ba má nó ở nhà nhìn không ra thì Taerae cũng vô tình bước ra khoảng sân này, vừa trông thấy bên má phải của Hanbin đỏ chót, Seojung lại tả tơi ngồi khuỵu dưới thảm cỏ, đồng phục dính bẩn, bạn lớp phó vội hốt hoảng chạy sang.

Nhìn thấy Taerae, Hanbin đã thật sự mong đợi nhận được một cái xoa bởi bàn tay mềm của bạn, chạm vào má cậu ta an ủi rồi lại hỏi han cậu có sao không.

Nhưng câu nói của bạn lớp phó hoàn toàn dập tắt đi giấc mộng giữa ban ngày của Hanbin.

"Lớp trưởng Park, cậu điên rồi hả?"

Hanbin thừa nhận rằng cậu ta có điên, điên vì đã tham lam mong muốn nhận được thật nhiều sự chú ý từ bạn lớp phó đang mắng cậu ngay bây giờ.

Trong thấy bóng lưng rời đi của Taerae khi đang dìu tên kia, Hanbin lại chỉ có thể nhìn theo từ phía sau, cậu ta dù có hàng chục lần được giáo viên văn kêu gọi vào đội tuyển học sinh giỏi văn, có hàng trăm con điểm 10 văn thì ngay lúc này cũng chẳng thể mở lời giải thích cho bản thân.

---

Cũng từ đó, Park Hanbin từ bỏ việc theo đuổi bạn lớp phó Taerae trong mộng của cậu ta. Nghĩ lại thì, mất mát này cũng chẳng sao, dù gì cũng là một người thoáng qua ở cấp ba.

Mà cũng chỉ là lý trí cậu ta bảo thế thôi.

Biết đâu lại chọn nghe theo con tim đấy.

---

Taerae biết Hanbin giận em vì lúc đó đã quá lời. Nhưng ba năm cảm xúc vẫn còn động lại, em chẳng thể buông tay dễ dàng và nhanh chóng như vậy vì một sự việc em không rõ đầu đuôi, không có lời kể từ hai phía. Em cũng giận Park Hanbin, vì dẫu sau này, em có hỏi về ngày hôm đó, cậu ta chỉ im lặng mà hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của em.

Từ sau khi ngưng thân thiết với bạn lớp trưởng kia, Taerae có một cảm giác trống rỗng trong tim, một sự thiếu hụt mà em có thể cảm nhận rõ, cảm giác trống trãi và đau lòng khó tả.

"Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trong cao mà."

hanrae | lớp phó Kim gọi lớp trưởng Park trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ