Mơ Mộng Mơ

57 8 21
                                    

Elle đã có một giấc mơ. 

Về một nơi hoang vu không bóng người, chẳng có gì ngoài sự đơn côi bên cạnh. 

Bàn tay nhỏ nhuốm cái lạnh mà tê cứng, không còn ai dịu dàng nắm lấy, xoa xoa sưởi ấm cho em. Không còn ai trấn an và bảo rằng mọi thứ vẫn ổn, không sao hết.

Một tương lai đen, chẳng có thứ gì trong cuộc sống hàng ngày của em còn tồn tại. Elle đã từng nghe đâu đó về cái tương lai như thế, để rồi nó cứ ám ảnh em mãi không thôi. 

Elle sinh ra từ một vì tinh tú, ngôi sao hôm không thuộc về thế giới này. Cả quốc vương, hoàng hậu, người cho em danh phận là công chúa Elle, hay cả các anh chị, bà Yoyo, người cho em thêm một mái ấm, ở bên dạy em trưởng thành từng ngày trong sự dịu dàng, tất cả, đều là những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mà một đứa trẻ của định mệnh như em may mắn có được. 

Em được sinh ra với một số mệnh, tới khi hoàn thành nó rồi, tương lai tiếp theo của em, liệu có ngày em lớn lên rồi trưởng thành hay không cũng chẳng ai đảm bảo được. 

Rồi em sẽ ra sao nhỉ? Chẳng một ai dám chắc. 

“Bên nhau vĩnh viễn.” là một lời hứa mà một đứa trẻ còn non nớt như em có thể vô tư nguyện cầu, nhưng, suy cho cùng nó cũng chỉ là điều ước của một đứa trẻ. Cả Sora, Mashiro, Tsubasa và Ageha, dưới trạng thái là Cure Majesty, em đã được hay biết rằng họ đều đã ít nhiều chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày mà em không còn ở bên họ nữa, ai cũng đều không muốn, nhưng với một tâm thế biết chắc rằng nó sẽ diễn ra mà thôi. 

Họ chỉ là đang sống trong hiện tại, tạm bỏ quên tương lai ấy, cũng giống như em, tìm cách che mắt mình không hướng mắt mình nhìn về phía nó. 

Nhưng rồi, quay đi, ngoảnh lại, nó vẫn hiện về trong giấc mơ của em một cách vô tình. 

“Eru… Eru…”

Trán nhăn lại, ép cho nước mắt chảy ra, bàn tay nhỏ cứ thế nắm nắm lấy không khí, một khoảng không vô định.

Tiếng hét vang như xé toạc cả không gian. 

Em khóc và bắt đầu la hét, hy vọng một ai đó có thể xuất hiện, ai đó đến bên em và mang hơi ấm thường ngày quay về, những viễn cảnh hạnh phúc đẹp đẽ diễn ra tại Skyland hay căn nhà nhỏ trong thị trấn Sorashido. 

Em cũng chỉ muốn làm đứa trẻ như bao người, một đứa trẻ hồn nhiên rồi sẽ lớn lên bên cạnh ba mẹ, anh chị, bên những người quan trọng mà em yêu thương. Đừng mang họ đi mà! Elle sợ lắm. Em muốn ở bên họ. Đừng bỏ em đi như vậy. Em không muốn ở một mình, không muốn tan biến, em muốn ở đây, bên cạnh mọi người cơ.

Mọi người… 

“Chuyện gì vậy, Công Chúa?”

Elle cảm giác có một lực nhẹ nhàng đỡ lưng mình dậy, rồi hơi ấm nhanh chóng bao trọn khi toàn thân em gói gọn trong vòng tay vững trãi ấy rồi được người dịu dàng vỗ về. Không mất quá lâu để Elle nhận ra người đó là Tsubasa. 

“Không sao rồi, mọi thứ ổn rồi. Đừng khóc, đừng khóc, Công Chúa. Có thần ở đây rồi.” 

Sự căng thẳng cuốn theo những ngôn từ êm ái ấy mà trôi xuống. Em tiếp tục khóc nấc lên khi nhận ra hiện tại và hình ảnh ban nãy đối lập quá. Rồi một ngày sự yên ấm này sẽ không còn. Rồi em sẽ… em sẽ… 

Precure | TsubaElle • Mơ Mộng Mơ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ