Chương 1: Dạy kèm

855 9 1
                                    

Editor: Tiểu Muội
_________

Doãn Dĩ Mạt lại lần nữa nằm trong nhóm năm cái tên cuối bảng toàn ban vật lý vinh dự được đứng sau bảng đen, sau khi phân ban văn và ban lý vào cao nhị, Doãn Dĩ Mạt cố tình chọn ban tự nhiên có môn vật lý mà mình không giỏi nhất, phạt đứng đã trở thành môn học bắt buộc của cô.

Nhưng mỗi lần bị phạt đứng cũng là khoảng thời gian phúc lợi của Doãn Dĩ Mạt, cô thích đứng ở góc tường phía sau thùng rác, bởi vì ở góc độ này có thể vừa lúc nhìn thấy Hạ Cảnh Nho ngồi ở bên cửa sổ.

Đúng vậy, chính là vì có thể quang minh chính đại ở gần cậu, Doãn Dĩ Mạt lựa chọn ban tự nhiên, bởi vì Hạ Cảnh Nho là học bá, học bá ban tự nhiên.

Doãn Dĩ Mạt lại một lần nhìn vào phía sau gáy của Hạ Cảnh Nho cả một tiết học đến thất thần, chuông tan học vang lên cảnh báo cho Doãn Dĩ Mạt.

"Lần này những bạn học không đạt tiêu chuẩn bài thi vật lý đều làm lại hết cho tôi! Tôi không tin trị không được các em!" Lão sư vật lý nói xong hầm hừ rời đi.

Hà Trác Kiệt, anh em tốt của Hạ Cảnh Nho, lắc lắc cánh tay Hạ Cảnh Nho làm nũng nói: "A a a... Cảnh gia làm ơn đi mà, đi học tớ cũng không nghe giảng, chỗ quan trọng cũng không viết!"

Hạ Cảnh Nho dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn cậu ta một cái, đem bài thi của mình ném vào trong ngực Hà Trác Kiệt.

"A ~ tớ biết ngay Cảnh gia thương Kiệt Kiệt nhất mà." Hà Trác Kiệt chân chó ôm lấy Hạ Cảnh Nho, mà Hạ Cảnh Nho lại vẻ mặt ghét bỏ đẩy mặt cậu ta ra.

Doãn Dĩ Mạt rất hâm mộ Hà Trác Kiệt có thể đối với cậu như vậy, mà cô chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn.

"Ai!" Tự mình thở dài một hơi!

"Dĩ Mạt, cậu có chép không, cho cậu chép trước đó, bài làm của Cảnh gia tuyệt đối chính xác." Hà Trác Kiệt nhiệt tình đem bài thi đưa cho Doãn Dĩ Mạt trước.

"Cảm ơn cậu, cậu cứ chép đi, tớ sẽ tự mình nghĩ cách!" Doãn Dĩ Mạt ngượng ngùng đem bài thi trả lại cho Hà Trác Kiệt.

"Tôi nói này Tróc Cấp, cậu tự thân còn khó bảo toàn mà vẫn quan tâm Dĩ Mạt của chúng tôi, cậu là ăn no, nên ngứa da sao?" Điền Gia Nhất ngồi cùng bàn với Doãn Dĩ Mạt mỗi lần đều thích kêu Hà Trác Kiệt là "Tróc Cấp" khiến cậu ta hoài nghi nhân sinh!

Hà Trác Kiệt tức đến đỏ mặt tía tai: "Điền Gia Nhất, tôi đã nói cậu đừng có quá phận." Vỗ bàn chỉ vào Điền Gia Nhất nhìn cô ấy.

"Ai u, ai u, tôi sợ quá đi, đã nói với cậu đừng có chỉ vào tôi, đánh gãy chân chó của cậu bây giờ!"

Hai người bọn họ lại bắt đầu thương tổn nhau không ngừng, trong lòng Doãn Dĩ Mạt có một chủ ý, cũng không biết có thể thành công hay không.

Buổi tối khi tan học, Doãn Dĩ Mạt cố ý ở lại, chờ đến khi hầu hết mọi người đã rời đi, nhìn thấy Hạ Cảnh Nho cũng chuẩn bị rời đi, cô mới xách cặp sách đi theo cậu.

Theo cậu tới chỗ để xe, xe đạp của Hạ Cảnh Nho chưa từng đỗ ở cổng trường, mà luôn để trong một con hẻm cách trường khá xa. Hiện tại bốn phía không có ai, trong lòng Doãn Dĩ Mạt cảm thấy bồn chồn, hòa hoãn một hồi rồi lấy hết can đảm kêu lên gọi Hạ Cảnh Nho: "Hạ Cảnh Nho!"

Hạ Cảnh Nho quay đầu lại, cô nhìn cậu một cái rồi nói: "Tớ có một chuyện muốn làm phiền cậu, cậu có thể dạy kèm giúp tớ môn vật lý được không, vật lý của tớ quá kém." Giọng nói lúc này của Doãn Dĩ Mạt còn nhỏ hơn so với lúc gọi cậu .

"A ~ cho cậu chép cậu lại không chép mà lại tìm tôi muốn dạy kèm, vì sao, dựa vào cái gì tôi phải dạy cho cậu?" Hạ Cảnh Nho vừa đẩy xe đạp vừa nói chuyện với cô.

Doãn Dĩ Mạt vội vàng đuổi theo: "Được rồi, tớ sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, sau này mỗi ngày tớ sẽ mua bữa sáng cho cậu, tớ thấy cậu buổi sáng đều không ăn sáng, còn có, tớ sẽ chia cho cậu một ít đồ ăn vặt, nếu không thì tớ mua trà sữa cho cậu cũng được." Doãn Dĩ Mạt đã dự đoán được sẽ có điều kiện gì đó, đã sớm chuẩn bị xong lời để nói.

Doãn Dĩ Mạt không ngừng lẩm bẩm nói điều kiện, Hạ Cảnh Nho gỉ vờ suy nghĩ: "Để tôi suy xét một chút, điều kiện của cậu cũng khá hấp dẫn."

Doãn Dĩ Mạt sợ cậu đổi ý vội vàng kích động nói: "Vậy một lời đã định, cậu đã đồng ý rồi đó!"

Doãn Dĩ Mạt vui vẻ xoay mặt đi, nhảy nhót, Hạ Cảnh Nho nhìn bóng dáng của cô cảm thấy cô gái thật sự có chút thú vị, không nói cho cậu tiền mà ngược lại cho cậu ăn.

Quả nhiên ngày hôm sau, khi Hạ Cảnh Nho đến trường, phát hiện bữa sáng được đặt trong ngăn kéo của mình, là xíu mại, còn có một hộp sữa bò, lấy xíu mại ra cắn một ngụm, mùi vị cũng được, bữa sáng cũng không đến nỗi quá khó ăn, Hạ Cảnh Nho nghĩ trong lòng.

Hà Trác Kiệt cắn bánh bao đi vào: "Hiếm lạ nha, Cảnh gia ăn sáng, thế nào? Cảm thấy ăn sáng rất ngon?"

"Gia muốn ăn thì ăn, cậu thích quản?" Ăn xíu mại xong lại mở hộp sữa bò uống một hơi.

Doãn Dĩ Mạt nghe thấy đối thoại của hai người, khẽ quay đầu nhìn Hạ Cảnh Nho một cái, vừa lúc nhìn nhau, dường như Hạ Cảnh Nho còn mỉm cười một chút, dọa Doãn Dĩ Mạt nhanh chóng quay đi.

Trong giờ học, điện thoại của cô vang lên: Khi nào bắt đầu dạy kèm, tự cậu quyết định đi!

Tuy chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng đối với Doãn Dĩ Mạt mà nói quả thực so với bài thi vật lý đạt tiêu chuẩn còn kích động hơn nhiều, chân còn lăc lư hai cái, để tâm tình mình bình tĩnh lại, sau đó yên lặng cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Điền Gia Nhất đang nhìn cô chằm chằm giống như nhìn một kẻ thiểu năng!

"Không có việc gì, không có việc gì, chân tớ bị chuột rút." Nói xong còn tự mình xoa xoa!

Hạ Cảnh Nho nhìn vẻ mặt cùng hành động của Doãn Dĩ Mạt cảm thấy cô gái này thật sự rất thú vị.

——————————————————

Cảnh gia: Gia dựa vào cái gì phải dạy kèm cho cậu, cho gia được lợi ích gì?

Tiểu Phao Mạt: Cho cậu sờ trước được không? ủy khuất bá bá.jpg

Cảnh gia: Nên sờ vào đâu trước? Suy nghĩ.jpg

[HOÀN/ H VĂN] Kẹo Bạc Hà Vị Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ