Chương 8: Sờ sờ là tốt rồi (hơi H)

271 2 0
                                    

Editor: Tiểu Muội

Hạ Cảnh Nho nói chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm, bởi vì ba mẹ Doãn Dĩ Mạt ở nhà, lại không muốn đến nơi ồn ào nhốn nháo, cuối cùng liền tới chung cư của anh. Nhưng trong lòng Doãn Dĩ Mạt cảm thấy quái quái, cảm thấy mình giống như bị lừa.

Vừa mới mở cửa, cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Hạ Cảnh Nho để trên cửa. Hơi thở nóng rực của ngay sau đó liền bao trùm xuống, khiến cô có chút choáng váng.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề, ôm mặt cô, hôn từ trán tới cổ rồi cuối cùng về tới môi. Miêu tả môi cô, hơi thở nóng bỏng phun trên khuôn mặt làm trái tim ngứa ngáy.

Hạ Cảnh Nho dán lên môi cô nói: "Nói với em chuyện này!"

Doãn Dĩ Mạt thở hổn hển hỏi: "Chuyện gì?" Dùng đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

"Anh... Cứng!"

Mặt Doãn Dĩ Mạt lập tức đỏ bừng như máu: "Anh anh... Anh cứng, em... Có thể làm thế nào!" Cô ôm mặt không dám nhìn anh.

Hạ Cảnh Nho nhìn đỉnh đầu cô, kéo cô vào phòng ngủ của mình, Doãn Dĩ Mạt ngoan ngoãn đi theo anh vào trong. Anh đi đến mép giường ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo cô ngồi.

Lúc này Doãn Dĩ Mạt bắt đầu đánh giá phòng anh, quả nhiên không có gì thú vị. Cô còn chưa đánh giá cẩn thận, anh đã kéo tay cô qua, cô giương mắt nhìn anh một cái, phát hiện mắt anh đỏ bừng.

Hạ Cảnh Nho nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Giúp giúp anh!" Anh đặt tay cô vào giữa hai chân anh.

Doãn Dĩ Mạt sợ tới mức muốn rút tay lại, không cẩn thận gãi vào giữa hai chân anh. "Xi..." Hạ Cảnh Nho hít một hơi thật mạng, vật cứng giữa hai chân càng trở nên lớn hơn nữa.

"Anh không sao chứ! Em không phải cố ý!" Doãn Dĩ Mạt ủy khuất nhìn anh.

Hạ Cảnh Nho cười xấu xa nói với Doãn Dĩ Mạt: "Sờ sờ là tốt rồi!" Nói rồi, một tay anh kéo cô, một tay cởi khóa quần của mình ra, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé của cô vào.

Tay nhỏ nắm lấy vật cứng thô to của anh, bất lực nhìn anh không biết nên làm gì, Hạ Cảnh Nho cười cười. Tay anh đặt trên tay cô chậm rãi di chuyển lên xuống, anh nhắm chặt hai mắt lại vừa thống khổ vừa vui thích.

Doãn Dĩ Mạt dần dần làm chủ tiết tấu, Hạ Cảnh Nho liền buông tay cô ra, hai tay chống trên giường nhìn cô loát cho mình.

Loát nửa ngày, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, tay mình thfi đã mỏi nhừ. Cô hơi nhéo dương vật anh một cái, anh thống khổ rên rỉ ra tiếng.

"Ư... Nhẹ chút, niết hỏng rồi em sẽ không còn tính phúc đâu!"

Doãn Dĩ Mạt mới không nghe anh nói, bĩu môi nói: "Sao anh còn chưa ra, em mệt rồi, nếu vẫn không ra thì anh tự làm đi!"

Cô hạ tối hậu thư cho anh, Hạ Cảnh Nho vừa rồi vẫn luôn kìm nén ham muốn bắn tinh của mình, liền trấn an cô bảo cô lại loát cho mình một chút nữa là được.

Doãn Dĩ Mạt bất đắc dĩ lại loát dương vật cho anh, tay đi tới quy đầu của anh, cô phát hiện mình vừa chạm vào nơi này của anh, anh liền thở dốc rên rỉ càng mạnh hơn.

[HOÀN/ H VĂN] Kẹo Bạc Hà Vị Dâu TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ