Editor: Tiểu Muội
Sau một khoảng thời gian được Hạ Cảnh Nho đích thân "Dạy kèm", Doãn Dĩ Mạt đã cáo biệt việc phải chịu phạt và xếp cuối. Mấy ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh, cô muốn cho Hạ Cảnh Nho một kinh hỉ.
Doãn Dĩ Mạt và Điền Gia Bhất hẹn nhau ở một quán trà sữa. "Ai nha, sao lại sai rồi!" Đây đã là lần thứ năm Doãn Dĩ Mạt ảo não cắt chỉ.
Điền Gia Nhất ở đối diện nhai trân châu nhìn Doãn Dĩ Mạt đang cắt chỉ: "Làm gì vậy, cậu muốn đan cái gì vậy?"
Doãn Dĩ Mạt uống một ngụm trà sữa: "Mũ!"
"Sao lại đan mũ, tớ thấy cái này hình như không phải cho tớ." Đột nhiên túm tay cô, ánh mắt đánh giá cô: "Mau nói, cho ai?"
Doãn Dĩ Mạt ậm ừ nói: "Cho... Cho ba tớ."
Điền Gia Nhất nhìn nhìn, cảm thấy cho ba cô màu này cũng quá trẻ đi, sau đó lại uống trà sữa của mình nhìn cô đang mân mê kim chỉ.
"Giáng Sinh cậu định đi đâu chơi, Tróc Cấp đáng chết muốn dẫn tớ đến khu trò chơi điện tử một chuyến!" Cô ấy nhìn Doãn Dĩ Mạt nói: "Cậu có đi không? Miễn phí nha!" Doãn Dĩ Mạt quyết đoán cự tuyệt, hiện tại mình và cô ấy không giống nhau, cô ấy là một cẩu độc thân chỉ có thể đi chơi cùng đám "Anh em", hiện tại mình là người đã có bạn trai.
Lễ Giáng Sinh hôm nay mọi người đều rất hưng phấn, sau khi tan học mọi người đều chạy rất nhanh. Khi Điền Gia Nhất đi cùng Hà Trác Kiệt, cô ấy còn hưng phấn hôn hôn mặt Doãn Dĩ Mạt: "Bảo bối, tớ đi trước đây, thứ hai gặp!"
Trên đường cùng Hạ Cảnh Nho đẩy xe trở về chung cư của anh, cửa kính hai bên đường đều dán hình ông già Noel "Merry Christmas", trên cây thông Noel treo đèn nhấp nháy đầy màu sắc, tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống mặt đất nhanh chóng bị hoà tan. Doãn Dĩ Mạt kéo tay anh, đầu dựa vào cánh tay anh, anh cũng cúi đầu nhìn cô, hai người cứ như vậy chậm rãi bước đi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gá không manh áo che thân mỹ lệ bại lộ trong không khí.
Cánh tay Doãn Dĩ Mạt khoanh ngực, hai chân vắt vào nhau, khẩn trương nhìn Hạ Cảnh Nho, anh nhẹ nhàng buông tay cô xuống: "Ngoan, em rất đẹp!" Bàn tay to vuốt ve thân thể cô gái.
"Ưm... Hạ Cảnh Nho!" Cô kêu tên của anh.
Anh hôn lên thân thể cô, thở hổn hển: "Anh ở đây!" Ngón tay anh đi tới mảnh đất thần bí của cô, nhẹ nhàng đẩy môi âm hộ ra, ngón tay đâm vào đường đi.
"A... A" Cô đau đớn ngâm ra tiếng, đột nhiên kẹp lấy tay anh.
Hạ Cảnh Nho mềm nhẹ nhàng xoa nắn vách trong của cô: "Đừng sợ, hôm nay cũng không đi vào!" Doãn Dĩ Mạt nghe xong nhẹ thở ra, anh đụng vào nơi này của cô không phải một hai lần, cô tin tưởng anh nói không đi vào thì sẽ không đi vào.
Thấy cô đã thả lỏng, Hạ Cảnh Nho liền đưa ngón tay vào chỗ sâu hơn, dùng ngón tay cái đụng vào tiểu âm đế của cô, ấn ấn xoa bóp.
Doãn Dĩ Mạt bị kích thích hừ hừ kêu lên: "A ư... Ư, đừng chạm vào nơi đó!" Anh vừa ấn cọ xát vào tiểu thịt viên của cô cừa thọc cắm đường đi của cô, rất nhanh tiếng nước "Phụt phụt" đã vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ H VĂN] Kẹo Bạc Hà Vị Dâu Tây
Lãng mạnTác giả: Phao Phù Phao Phao Nguồn: Vespertine Editor: Tiểu Muội _________ Sau khi bị chia tay, Hạ Cảnh Nho cảm thấy ngay từ khi Doãn Dĩ Mạt nói thích mình anh đã bắt đầu bị lừa rồi; Sau khi gặp lại, điều mà Doãn Dĩ Mạt muốn chính là làm thế nào để c...