1.

4.3K 153 0
                                    

"moon hyeonjun"
"em đảm bảo sẽ giành pole tiếp thôi, thầy không cần lo"
_____
Moon Hyeonjun
đó là tên của hắn
một tay đua F1 cực kì xuất sắc
người trong giới mệnh danh hắn là nghệ nhân đường đua công suất
người ta cũng gọi hắn bằng cái tên Oner giống như một nghệ danh
kiêu ngạo và liều lĩnh
hiên ngang và tàn nhẫn
hắn chưa bao giờ phải nhún nhường trên cung đường dành cho mình

_____
"em tự tin chứ"
"mới nghỉ ngơi hơn 1 tháng mà thầy đã mất lòng tin ở em đến thế cơ à"
"chắc chắn vẫn hơn, lần này thi đấu ở đường đua mới"

hắn cười khểnh, đội chiếc mũ balaclava vào,bước ra ngoài.
"thầy nhìn nhé, số 12 sẽ tiếp tục dẫn đầu cho thầy xem"
"Các tay đưa chú ý..."

"Xe số 01 vào vạch xuất phát"

"Xe số 09 vào vạch xuất phát"

"Xe số 12 vào vạch xuất phát"

"3...2...1...START!"

tiếng động cơ của hai mươi mấy chiếc xe vang lên liên tục
từng chiếc đều lao lên vun vút, hết tốc lực đến chẳng kịp nhìn rõ số xe
ngay cả tiếng hò reo trên khán đài cũng bị át hết đi

Hắn ngồi trong xe, mặt nhăn lại khi bị xe số 17 vượt lên.
Việc nghỉ ngơi 1 tháng có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kĩ năng của hắn, nhưng đương nhiên, ở đường đua mới, chắc chắn không thể ngay lập tức khiến hắn phát huy được hết năng lực của mình
"Tay đua số 20 đã vượt lên trên..."

"Đã trải qua 6 vòng đua đầu tiên"

"Vâng và đã bắt đầu có tay đua phải thực hiện pit-stop"

"Tay đua số 12, thực sự rất rất nhanh, anh ta đang vượt qua số 15....tiếp tục là số 09, 07.."

"và đã rất gần với những vị trí đầu tiên"

Đạp ga qua khúc cua, vượt qua 6,7 xe, hắn đã rất gần, chẳng còn cách pole bao nhiêu

Đã 1 tiếng trôi qua...
Vẫn còn 5 vòng đua nữa
Tốc độ xe đã đạt ngưỡng 240km/h
Gương mặt sau lớp mũ đã thấm đẫm mồ hôi
"Tay đua số 02 đang dẫn đầu với vận tốc 248km/h

Nhưng hắn vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu
Cắn răng, hắn đạp ga mạnh một lần nữa, tốc độ đã lên tới 251km/h
Còn 2 vòng.....

1 vòng.......

_________

"Chết tiệt..."

"Lại pole nữa rồi"

"Em nói đúng chứ, Jeongseok-nim"
hắn vừa nói vừa cười với thầy

"Nhưng em đã chững lại ở khoảng giữa tới gần nửa cuộc đua"
"Nếu không còn chịu tập luyện, chắc chắn thành tích sẽ đi xuống"
"Dù sao cũng mới là vòng loại thể thức mùa xuân, cậu ta ăn chơi gái gú suốt như vậy, vẫn pole là hay rồi" lee minhyung, một đồng đội của hắn vừa đi tới
Hyeonjun lườm lại
"chừng nào thành tích của cậu bằng tôi thì hãy nói chuyện"
"dù sao mùa giải cũng chỉ mới bắt đầu, cậu có thể từ từ cố gắng để chạm gần đến được như tôi, phải không?"

Đưa cái nhìn khiêu khích với người đồng đội xong, hắn cũng bỏ đi

Mùa giải trước, hắn đã để vuột mất chức vô địch vào một tay đua khác khi mà đã nhận được quá nhiều kì vọng từ đội và người hâm mộ....
Sự khinh thường nhen nhóm trong lòng người khác cũng bắt đầu từ đó
Việc phạm lỗi là không thể biện minh
Chẳng có gì minh bạch hơn việc chứng minh lại năng lực cũng như "đẳng cấp" của bản thân bằng cách giành lại chức vô địch đó một lần nữa
Và bây giờ là lúc hắn trở lại
Hắn sẽ không cho phép sự tủi nhục xảy ra ở lần này
———————————

hắn vừa rời đi thì có người bước vào

một cậu trai trắng trẻo, xinh đẹp, gương mặt non nớt bước vào phòng chờ
"wooje, ta ở đây"
" jeongseok-nim, ai đây thầy" một tay đua khác thắc mắc, kéo theo ánh mắt tò mò của dường như tất cả những người tồn tại trong phòng
"Chào hỏi đi, đây là wooje, là cháu trai bảo bối nhà thầy"
mọi người nhìn cậu trai với sự ái mộ khó giấu

tất nhiên rồi, bảo vật nhà họ choi, người trời sinh vẻ ngoài trắng trẻo, xinh đẹp, sẽ luôn thu hút người xung quanh

"cháu trai thầy xịn vậy sao lâu nay không ai biết"

"mấy nhóc biết cháu ta như nào đi, chắc chắn không còn có thể bày ra ánh mắt ái mộ lộ liễu đó nữa"

tiếng cười nói hỗn loạn bao vây dường như át đi vẻ ngại ngùng của cậu trai vẫn đứng ngay cửa ra vào

"đúng rồi, wooje à, nhóc oner con muốn kiếm mới rời đi rồi, ta quên mất không giữ nó lại"

"kiếm hyeonjun hả, gã đó phắn rồi, chắc cũng chưa đi xa đâu"
giống như một sự ngấm ngầm khinh thường lan truyền, nói xong, họ cùng đồng thời quay đi

"hay có muốn chạy theo gọi lại không wooje?"
"thôi không cần phiền đến vậy, chỉ là có cơ hội thì gặp thôi, không cần tốn công như thế"
Choi Jeongseok gật gù
"nhưng sao tự dưng lại muốn gặp nhóc đó"
"ái mộ sao?" tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng giống như rót thẳng vào tai em
mặt em cũng đỏ ửng lên
em khó giấu đi được vẻ thất vọng đã thoáng lướt qua đôi mắt lẫn sự bối rối trong đó
như nhận ra sự khác thường của đứa cháu, jeongseok cười nhẹ rồi đứng lên
"còn nhiều cơ hội lắm, tiếc gì chứ"

em gật đầu lấy lệ
"thế chú ở lại nhé, cháu về trước"

____________

ai mà biết được, wooje vốn luôn nhút nhát, ngại ngùng lại thích một kẻ kiêu hãnh, cao ngạo như hyeonjun

nực cười ở chỗ, ngay cả em cũng không biết rốt cuộc mị lực gì lại khiến em thích hắn ta

lâu đến như vậy..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p/s: chap đầu tiên và cũng là lần đầu tiên viết fic về on2eus của mik
chap này có lẽ sẽ hơi rườm rà
nhg mình mong mn vẫn sẽ đón nhận cx như góp ý và ủng hộ mik nhee💖

|on2eus| pole - 1 formulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ