6.

1K 71 0
                                    

"minseok hyung~~"

"sao, gọi gì giờ này. đang ở trường đua đúng hơm??"

"anh ơi..hình như đêm qua em điên rồi"

"hửm?"

"em đã đụng phải hyeonjun đêm qua ở bar ấy xong đó nói gì đấy vớ vẩn kì cục lắm. anh ấy còn nhớ mấy lời đó nữa"
"cứu em"
"phải làm gì bây giờ"
"chắc em không dám đến trường đua nữa đâu"

"mày bình tĩnh nói chậm rãi từ từ thôi xem nào"
"nhưng mà đêm qua nhóc ở cạnh anh suốt mà?gặp gã kia lúc nào"

"...lúc em đi vệ sinh ấy..."

"gòy mày nói gì người ta hả wooje"

"em bảo là......"
-/-/

"mày xong rồi nha nhóc"
"ê mà tài ghê sao nhớ được hay vậy. thường mà say rồi là quên hết luôn á"
"còn nhớ được để hối hận là tốt rồi bé"

"anh còn cười hả?"
"nãy ảnh còn chọc em nữa"
"1000 cái quần cũng không đủ đội"

"rồi sao, có tính ở lại đấy không"

"em không biết nữa.."

-/-/-/-/

đúng là men rượu giết chết con người
giờ thì em không thể nhìn hyeonjun bình thường được nữa
em vừa muốn đình công việc ở trường đua để không phải gặp hắn nữa, nhưng cũng vẫn muốn ở lại vì được thấy hắn thì tốt hơn là không được gặp
hắn lúc nào cũng thần thần bí bí, em chả nắm rõ gì về hắn cả
cả lời hắn nói, em cũng không biết được đấy là lời trêu chọc hay thật lòng nữa

đột nhiên có tiếng mở cửa
"wooje ah~tìm mãi "

"chú có gì bảo hả?"

"thiết nghĩ mấy tuần nay bắt cháu làm công ích cho ta, ta muốn 'trả công' cho cháu"

"???"

"ngơ ra đấy làm gì. nói đi, thích gì, chú chiều"

"bất kể giá nào chứ??"

"một tháng bao hot choco, một tháng bao bánh ngọt ở tiệm cháu thích nhất hay là tiền mặt..cứ nói đi"

"cho cháu tiền mặt đi"

"ểhhh??không mê hot choco nữa hả"

"không phải, mà là chú không có bao cháu được đâu. cháu muốn xin đình công tại đây đây. nhân viên kĩ thuật cũng sắp trở lại rồi mà. cháu phải quay lại trường tập trung học thôi"

"đúng nhỉ..ây dza tiếc ghê, cả tháng nay nhìn thấy wooje ở đây, cháu đi chú cũng buồn lắm"

"thế thì trả công cho cháu hậu hĩnh chút nhé hì hì"
-/-/
thật ra cũng là kế hoạch của em
ở gần hắn như thế mà cũng không nên cơm cháo, không thu được kết quả gì
thì thôi, chắc xa nhau một chút, hắn sẽ nhớ đến em
dù sao em cũng lượn lờ trước mặt hắn cả tháng
cũng đã để lại ấn tượng với hắn chút chút
ở gần mãi
hắn sẽ quen mà không để ý đến em
vậy thì em sẽ chơi chiêu
xa hắn một chút cho hắn phải nhớ đến em

chết rồi thành quả của mấy mấy cuốn tiểu thuyết mary sue là cái đầu tâm cơ này đây

nhưng mà biết sao giờ
em thích hắn quá rồiy
em đã tự bảo với mình là phải tạo ra duyên phận cho mình và hắn mà
choi wooje không thể dễ dàng bỏ cuộc thế được

|on2eus| pole - 1 formulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ