14.

644 47 2
                                    

nước mắt cứ lã chã rơi. càng đến gần chiếc xe, tầm nhìn của em lại càng mờ nhòa đi.thấy em cứ lao ra như vậy, minhyung chạy ra níu em lại
"nhóc tỉnh tao lại đi, bình tĩnh, đừng khóc"

"anh bảo em phải bình tĩnh thế nào, hyeonjun đang ở trong xe mà"

em đẩy minhyung ra để chạy ra chỗ hyeonjun.

"minhyung à, hyeonjun sẽ không sao chứ"
tiếng minseok dường như cũng đang run lên.
"minseokie, em đứng yên trong này nhé, anh phải ra kia chút"
"cẩn thận nhé"
chiếc xe nằm in bất động, giờ đây đang liên tục phát ra những âm thanh động cơ kêu. đội cứu hộ nhanh chóng chạy tới để kiểm soát tính hình. Wooje lao ra nhưng bị bảo an cản lại, em không ngừng gào khóc, muốn được vào xem tình hình của hyeonjun. Hai chiếc xe còn lại may mắn không bị lật, hai tuyển thủ kia cũng ra ngoài được.
còn hyeonjun của em thì sao?hắn vẫn đang ở trong chiếc xe kia mà chẳng rõ sống chết thế nào.
đội cứu hộ lẫn cứu thương đều đã tiếp cận chiếc xe, không ngừng gọi tên hắn, cố gắng mở cánh cửa xe ra.
lúc đó wooje chỉ biết rằng tai em đã ù đi hoàn toàn, miệng không ngừng kêu tên hắn, cố với để được vào bên trong.
xung quanh, hiện trường hỗn loạn vô cùng. các tay đua đều dừng lại và ra ngoài, tiếng sơ tán vang lên quanh khán đài, cả tiếng náo loạn của đám đông vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi.
chiếc xe đã hoàn toàn vỡ nát phần đuôi, phần đầu xe va đập mạnh cũng đã móp méo đến khó coi. chiếc xe chẳng khác mấy đống sắt vụn đắt tiền.
thật may, vào lúc tưởng chừng tuyệt vọng, mộ cánh tay vươn ra khỏi khe hở trên thân xe
"là hyeonjun, hyeonjun vẫn còn sống, là hyeonjun trong kia..."
giây phút thấy bàn tay vẫn đang đeo găng tay đua xe giơ lên, wooje chỉ biết lấy hết sức gào lên tên hắn. giọng em ngày càng khàn đi khiến ông chú của em không khỏi xót xa
"wooje à, nhanh thôi, hyeonjun sẽ được cứu ra, đừng khóc nữa"
nhìn thấy bàn tay của hắn, đội cứu hộ lấp tức tới gỡ các mảnh xe ra, đưa hắn ra ngoài. có vẻ nơi ấy quá khó để mang hắn ra nên họ đã nói hắn chuyển mình quay sang một hướng khác. vừa hay, đó lại là một góc khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. vừa kịp thấy cái đầu còn mũ bảo hiểm của hắn ló ra, khỏi phải nói wooje mừng thế nào. em đã chạy vòng ra góc đằng sau để nhìn thấy hắn rõ hơn.

vào khoảnh khắc ngỡ rằng hắn đã có thể an toàn, đột nhiên chiếc xe phát nổ mà không hề có dấu hiệu báo trước.tiếng động lớn làm kinh động tất cả, biến đường đua từ náo loạn, ồn ào bỗng chốc như rơi vào khoảng không bị ngưng đọng. kèm theo đó là một ngọn lửa cứ thế phừng phừng bốc lên. nhân viên cứu hộ cũng bị hất ra xa theo cú nổ.

choi wooje ngã thụp xuống đất, tất cả dây thần kinh của em đều như ngưng trệ, thần trí không kịp tiếp nhận hình ảnh đáng sợ vừa xảy ra trước mắt. trong ánh mắt ầng ậng nước lúc này phản chiếu hình ảnh ngọn lửa kia rõ rãng hơn bao giờ hết.choi jeongseok lao ra kéo em về
"wooje à, ta ra khỏi đây thôi, không chừng sẽ phát nổ tiếp"
giọng em khàn đi, sụt sùi theo từng tiếng nấc
"nhưng mà chú ơi, hyeonjun còn ở đó mà, cháu phải tìm anh ấy, cháu không bỏ mặc anh ấy được"
em thoát ra khỏi cái kéo tay của người chú, bỏ mặc tiếng hô hoán tránh ra xa của mọi người lao vào đám lửa để tìm kiếm hắn.
rốt cuộc hắn còn sống hay đã chết?
người đàn ông mới tiếng trước còn cười nói với em không thể nào bây giờ sẽ nằm im lìm trong chiếc xác xe kia..
em lao vào đám cháy để rồi ngã khuỵu lúc nào không hay, đôi mắt in hằn hình bóng chiếc xe mờ dần, mờ dần, để lại một màu tối đen bao phủ lấy tầm nhìn của em.
"wooje, choi wooje, wooje ah, bé choi..."
em lịm đi trong tiếng gọi của hắn từ một kí ức nào đó trong tâm trí, phía sau là tiếng mọi người gọi tên em không ngừng...

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

"wooje à, anh lạnh quá, cho anh ôm em nhé"
"bé choi này, lại đây nắm tay anh đi, được không, lạnh chết mất"
"muốn dành cả ngày ở cạnh wooje nhà ta ghê ~~ nhưng mà anh lại phải ra ngoài rồi"

"không hyeonjun à, đừng đi, hyeonjun, đừng bỏ em, anh hyeonjun!"
em bật dậy với hai hàng nước mắt chảy dài từ bao giờ.hình ảnh hắn hiện ra chân thực trong giấc mơ khiến em càng kinh sợ hơn, dợ rằng hắn thực sự sẽ bỏ rơi em.
nhìn khung cảnh lạ lùng trước mắt, liếc thấy kim truyền trên tay mình, em cũng biết mình đang ở viện. chẳng kịp nghĩ gì nhiều, ngay lập tức em nhớ tới hyeonjun. rốt cuộc hắn đang ở đâu, như thế nào, còn sống hay đã..
không kịp nghĩ thêm gì, em rút kim truyền ra khỏi cánh tay, nhịn cảm giác đau đớn toàn thân chạy vội ra ngoài, ánh mắt hoảng loạn cố gắng tìm kiếm lấy một người thân quen nào đó.
ra đến cửa phòng cấp cứu, em liền thấy ryu minseok đi từ ngoài vào
"minseok hyung-"

"wooje ah, em điên rồi hả, có biết mới ngất đi không hả, mới tỉnh dậy sao đã chạy ra ngoài, lại còn không đi giày nữa, quay lại ngay cho anh"

"hyung, hyeonjun, hyeonjun hyung, anh ấy đâu rồi"
minseok nhìn wooje đứng trước mặt, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt vẫn tuôn không ngừng, giọng nói em lúc này đáng thương hơn bao giờ hết. dù có muốn tức giận với wooje, cậu cũng không nhẫn tâm nổi nóng vào lúc này.

"wooje này, nghe lời anh, vào ăn miếng bánh đã rồi hyung dẫn đi, nhé?"

......................................................................................

sai chính tả chỗ nào thì ới sốp nhee🎀🎀🎀

|on2eus| pole - 1 formulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ