Choi Yeonjun là nghệ sĩ solo của một công ty nổi tiếng. Sau hai năm debut, bằng những nỗ lực của chính mình, anh trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất trong giới giải trí đầy khắc nghiệt. Anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh có cảm giác anh sắp đi tới đích đến của vinh quang.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như anh tưởng tượng. Chỉ vì một sơ suất nhỏ trong lời bài hát, anh bị buộc tội "phân biệt" và "thượng đẳng", và gần như mọi thứ đều quay lại chỉ trích anh. Choi Yeonjun, 23 tuổi, luôn ý thức được việc làm một người của công chúng thì phải chuẩn bị một tinh thần thép để có thể hứng chịu mọi lời công kích. Nhưng lần này, anh đã không chống đỡ được làn sóng khổng lồ đó. Anh nhận ra mình bị ảnh hưởng nặng nề thế nào khi anh thậm chí còn không thể cất giọng lên để hát. Cơ thể anh cứng đờ khi bản nhạc vang lên, chờ anh tan vào giai điệu như mọi lần.
Vì vậy, anh quyết định đi tới Daegu, xốc lại tinh thần của mình trước khi quay lại ca hát. Hoặc là anh sẽ treo cổ tự tử và gửi thư tuyệt mệnh về cho công ty.
---
Yeonjun bước xuống xe, ngước lên nhìn căn hộ nhỏ trước mắt. Số nhà 39, đúng là nhà của bác anh rồi.
Anh mở cửa và kéo chiếc vali vào nhà. Mặc dù gia đình bác anh đã chuyển đi rất lâu, nhưng căn nhà vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Bác anh quả thực đã thuê một người dọn dẹp vô cùng kĩ tính trong thời gian rao bán căn hộ này. Anh đi đến phòng ngủ, đá chiếc vali vào một góc, nhảy lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra trời đã tối và bụng anh đang réo liên hồi.
Anh lần mò đến một cửa hàng tạp hóa gần nhất. Trên đường đi, anh thấy có một quán rượu chỉ cách nhà bác độ vài trăm mét. Vì vậy, sau khi đã ăn một ít mì tương đen, anh quyết định đi uống một chút cồn cho tỉnh người.
Quán rượu không to cũng không bé, nếu phải dùng một từ thì mọi thứ ở đây đều vừa đủ. Có vừa đủ bàn cho tầm gần 20 người ngồi, vừa đủ các loại rượu cơ bản trên quầy và vừa đủ tiếng nhạc để không gây ồn ào. Có mấy người nói chuyện với nhau ở trong, nhưng Yeonjun không quan tâm lắm. Anh kéo chiếc ghế ở quầy, ngồi đối diện với nhân viên pha chế.
"Xin chào quý khách. Anh muốn dùng gì ạ?"
"Ừm, một Paloma Cocktail nhé"
Một ly rượu nhanh chóng được đẩy đến trước mặt anh. Vị cay của rượu hoà cùng tiếng nhạc du dương khiến những ngày sau của anh vô tình có một khoảng thời gian dành ra để đến quán rượu. Anh nhận ra rượu giúp anh chóng quên cái tình thế hiện tại hơn, và giúp anh tạm dẹp đi những dòng suy nghĩ đang cuốn lấy tâm trí anh.
Nhưng rồi, vào một đêm nọ khi anh uống đến ly rượu thứ 8 (hoặc là hơn, anh cũng không nhớ lắm), Yeonjun đột nhiên có thêm một vấn đề khác cực kì đau đầu.
----
Yeonjun thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Đáng lẽ anh nên ngủ tiếp, nhưng ánh nắng chói chang hắt thẳng vào mặt nhờ cái cửa kính không rèm khiến anh không thể tiếp tục ý định của mình. Anh quờ quạng tìm chiếc điện thoại với hi vọng không làm mất nó trong lúc say, vì anh thực sự chẳng nhớ cái mẹ gì sau 10h tối qua kể cả cách làm sao anh có thể về nhà mà không sứt mẻ lấy một miếng da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXT | Yeongyu | Mùa Hè, Tôi Và Em
FanfictionXin gửi tới readers một con fic siêu vội, siêu lủng củng và chưa được beta nhưng sốp thích up để phá tan cái nóng đêm hè. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Rating R nên chống chỉ định trẻ em ngoan ngủ sớm và người có lương tâm. Chúc mọi người đọc vui. ---- Yeonjun...