4.Minh Bữu x Khôi Hạ (1):Xin lỗi anh là thằng tồi

6 1 0
                                    

Khôi Hạ đang có xích mích với Minh Bữu. Hai anh ấy hiểu lầm nhau mới sinh ra cơ sự.
-Anh chỉ biết có mình anh thôi sao?
-Chứ em thì sao? Bộ em nghĩ chỉ mình em bị tổn thương thôi à? Anh cũng có cảm xúc vậy!?
-Đủ rồi!!!! Anh...anh ích kĩ vừa thôi chứ...tại sao anh biết em bị tổn thương mà anh còn...
Khôi Hạ quay lưng bỏ đi, vừa đi anh vừa khóc. Còn Minh Bữu, anh ấy đứng đó nhìn theo rồi đặc trưng cũng rời đi. Về nhà rồi anh bắt đầu rơi lệ. Kể từ đó, hai người trở nên thù địch. Gặp đâu là gây nhau thậm chí là đánh nhau. Họ đánh nhau long trời lở đất, nhưng không ai có thể kết liễu được đối phương cả.

Khôi Hạ có kĩ năng Karate rất điêu luyện, anh là một trong những người thuộc top đầu và kĩ thuật cộng dồn sát thương chuẩn càng làm cho anh nguy hiểm hơn cộng với khả năng đạp lên các phân tử làm gia tăng tốc độ, tất cả là đặc trưng của các chỉ huy dưới trướng Anh Minh. Tốc độ của anh chỉ thua mỗi Tuệ Mẫn là em trai anh ấy. Nguyên tố sức mạnh của anh là lửa. Kĩ thuật kiếm đạo rất tốt khiến anh trở thành một trong những kiếm sĩ mạnh nhất.
Minh Bữu cũng chẳng kém cạnh, anh cũng là một Thượng Đốc. Anh ta có kĩ năng tay đôi rất tốt, đặc biệt là Judo. Giống như cha mình, anh sử dụng bóng đêm để làm nguyên tố chiến đấu, đi kèm đó là những cú vật uy quyền làm nên thương hiệu Quý Ngài Nửa Đêm của anh ấy. Sức chịu đựng rất tốt nhưng tốc độ của anh không nhanh bằng King. Kiếm thuật không phải là hạng xoàn, anh đứng trong hàng ngũ 4 Thượng Đốc mạnh nhất.

Sức mạnh của một Tổng Đốc đương nhiên là khác với một Chỉ Huy. Huống hồ chi anh Bữu nhậm chức từ rất lâu, lâu hơn em Gái Anh Minh của ổng (gia phả nhà này giới Thiệu sau). Hai anh đánh nhau mang về nhà nhiều thương tích. Lúc thì anh Khôi Hạ bị chém lên ngực, lúc thì bị cào. Anh Hạ thì lúc có vết chém, lúc thì bị trẹo xương tay do bị vật ngã. Không thể can ngăn được hai người Họ. Mặc dù hai người anh cả đã can ngăn Nhưng vẫn không có kết quả. Cả nhà ai cũng Bó tay. Nhưng khi nhìn thấy vết thương của Người kia thì hai người lại khóc nghẹn trong Họng.
Đã được một thời gian, họ vẫn như vậy. Hằng ngày vẫn cắn nhau như thường. Bỗng một hôm anh Gumball gọi Mẫn đến.
-Anh gọi em tới đây có chuyện gì vậy?
-Đưa cái này cho Hạ. Rồi anh giải thích sau.

Anh chìa ra đưa cho Mẫn một bức thư, dặn dò Mẫn kĩ càng. Mẫn về nhà đưa cho Hạ, ban đầu anh ấy không nhận.

-Đem đốt đi. Hay quăng mẹ nó đâu đi.

-Đay là chuyện của hai anh, em không biết. Hay anh ba đọc đi rồi đốt cũng không muộn.

Mẫn đặt bức thư xuống bàn rồi từ từ rời khỏi phòng. Ở đây anh Hạ đang rất bực, đánh nhau cho đã rồi bày đặt gửi thư. Chắc muốn khích tướng tao chứ gì?- anh nghĩ. Nhưng anh cũng muốn biết là trong đấy viết cái gì! Anh tiến lại bàn, cầm lấy bức thư lên rồi mở ra đọc. Nội dung thư:

Gửi Khôi Hạ của anh,

Là anh đây. Anh biết bây giờ có nói gì thì em cũng sẽ nghĩ rằng đây toàn là những lời biện hộ rẻ tiền. Nhưng xin em hãy lắng nghe anh. Anh xin lỗi. Vì lúc trước anh quá hèn nhát không đủ bản lĩnh để kéo em lại. Anh tự thấy mình khốn nạn, anh thực sự muốn chạy lại ôm em nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi.

Anh giao chiến với em không phải là do anh thù địch gì đâu. Hơi nực cười nhưng nếu anh nói là anh làm vậy để bảo vệ em thì sao? Chắc em sẽ nhếch mép khinh bỉ phải không? Anh là một kẻ hành quyết và anh sợ gây rắc rồi cho em. Em đã thấy những gì xảy ra với các em của anh rồi phải không? Chúng nó buộc phải tự vệ trước những đả kích và cũng may là không ai gục ngã trong nhà anh cả. Anh chỉ không muốn liên lụy tới em thôi. Chỉ còn cách giao tranh với em, như vậy thì gia đình em sẽ không bị làm phiền và em sẽ có thể được an toàn. Vì hai kẻ đối địch nhau thì sẽ ít bị liên lụy hơn.

Anh biết bây giờ đã muộn. Nhưng anh cũng rất muốn nói lời này. Anh đã luôn phải che giấu mỗi khi anh gặp em. Anh yêu em! Hạ à. Và nếu em muốn nói chuyện hãy đến trường Phú Hòa gặp anh lúc 5h chiều mai nha. Anh chờ em. Nhưng mà nếu em quá ghét anh để mà ra đấy gặp mặt thì anh hoàn toàn hiểu.

Kí tên

Nguyễn Hoàng Minh Bữu

Hạ hơi khựng lại một chút. Rồi muốn vò loạn bức thư trên tay và ném đi. Nhưng anh lại không thể. Hạ ôm bức thư vào lòng, khụy gối xuống, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh phát ra những tiếng nấc rối loạn cảm xúc giữa giận dữ là vì sao anh Bữu lại giấu anh. Hi vọng là chút sự sống cho mối quan hệ này và vui mừng khi người kia đã chủ động xin lỗi. Nhưng bây giờ có nên tha thứ cho tên béo kia không? Anh đưa bức thư lên gần mặt, nó vẫn có mùi hương quen thuộc của người kia. Từ xa Tuệ Mẫn đã thấy hết, anh chỉ lắc đầu mỉm cười.

Hôm sau, anh Hạ chuẩn bị đi lên trường học Phú Hòa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đỏ và áo chile đen, cúc áo bằng vàng, thắt cà vạt màu đen, khoác bên ngoài là áo khoác đen dài đi kèm với quần tây đen. Rảo bước đi đến nơi hẹn. Trên đường đi tim anh ấy đập rất nhanh. Chả thể hiểu nổi! Anh không đem theo vũ khí. Vì anh không nghĩ là Bữu lại lợi dụng tình cảm của hai người mà viết thư để phục kích anh.

Đến nơi, anh Hạ thấy anh Bữu đã đứng đấy đợi. Khi thấy Hạ, anh ấy mừng rỡ vẫy tay gọi Hạ. Anh Hạ ngạc nhiên khi anh Bữu mặc set đồ giống hệt anh chỉ có khác là áo sơ mi đen xám. Anh Hạ giữ bình tĩnh tiến lại gần Bữu.

-Em mặc đồ đẹp vậy ta!

-Anh không mang theo vũ khí?!

-Mang làm gì? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà! Vã lại em cũng đọc nó rồi. Sau tất cả em vẫn chấp nhận anh sao?
Đi từ từ lại ôm lây anh Bữu, tựa vào ngực anh mà khóc nức nở.

-Anh...anh là đồ...ngốc...hưưu...anh hết thương em rồi phải KHÔNG...?...hư...ư...

-Anh xin lỗi...anh là thằng tồi. Nhưng anh thương em mà Hạ! Đừng nghĩ như vậy!

Minh Bữu nắm nhẹ vai Khôi Hạ rồi hôn lên tóc anh. Hạ ngẫn mặt lên, Bữu đưa tay lau nước mắt cho King rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Hạ không chống cự, anh choàng tay ôm lấy đầu Bữu, chìm sâu hơn vào nụ hôn ấy. Họ âu yếm, rồi lại khóa môi nhau, trao đổi mùi vị của tình yêu mà họ thiếu thốn rất lâu.

Mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, hai người họ đã gần gũi nhau hơn và không còn đánh nhau nữa. Nếu có thì chỉ là luyện tập cùng nhau. Sau mỗi buổi luyện như vậy hay là mỗi lần gần gũi với nhau là hai anh ấy lại hôn lên môi nhau một tiếng “chụt”. Như là lời chào khi vào mỗi sáng và cũng là lời tạm biệt và sau này là lời chúc ngủ ngon cho nhau.

Chịu khó giải thích và thấu hiểu lẫn nhau chưa bao giờ là một việc dễ. Nhưng có muốn hay không điều đó còn tùy thuộc vào mỗi người.

Nơi Tôi Viết (H) Cho Thõa Đam MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ