5. mua nhà

5.1K 203 3
                                    

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

----------------------------------

"Tươi tỉnh lên chút nhé, bộ mặt của con như thế không tốt cho chuyện làm ăn của chúng ta chút nào".

Wonwoo ngáp dài ngáp ngắn, mơ màng mặc áo ấm ngồi bên cạnh người cha già đang lải nhải cằn nhằn mỗi ngày.

"Hôm nay là tối thứ Năm, nãy giờ bố cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc này!".

Wonwoo nói xong thì vươn tay thụi cho người bố đang ngồi ở sofa của mình một đấm. "Ngày mai có một bài kiểm tra quan trọng, con không thể bỏ được".

"Nó có thể quan trọng đến nào chứ".

"Con bao nhiêu tuổi rồi, 14 à?".

Wonwoo cãi lại "Con 16!".

"CON ĐÃ NÓI RỒI! NÓ RẤT QUAN TRỌNG!!!", Wonwoo nhíu mày "Và con không muốn có một kết cục giống như bố đâu, thưa bố Seungcheol".

"Nè cái thằng này, dám lên tiếng với bố mày à".

Seungcheol vươn tay xoa đầu Wonwoo kèm theo một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp "Nghĩ nó theo hướng tốt nhất đi, nếu lần này con làm tốt, chúng ta sẽ có việc cho cả tháng".

Seungcheol nói xong lại ngẫm nghĩ "Hoặc có thể cả năm và sau này. Chúng ta có thể mua một căn nhà rộng chẳng hạn". 

"Ừm... chẳng lẽ con không muốn cho mấy thằng nhóc em con tiền tiêu vặt à, bố nghe nói nhóc Chan sắp có chuyến đi thực tế hả? Cố hết sức vì em con nhé, được chứ?".

Wonwoo vẫn giữ nguyên bộ mặt vặn vẹo "Hừ...!".

Tối thứ Năm, Seungcheol dẫn theo Wonwoo đi phía sau đến một căn chung cư mới xây. Wonwoo đánh mắt nhìn xung quanh, mùi sơn tường mới xộc vào mũi khiến cậu khó chịu mà nhíu mày.

"Buổi tối tốt lành, thưa ngài!".

"Xin cảm ơn vì đã chọn Wonwoo của chúng tôi, thật biết ơn vì sự lựa chọn của ngài".

Wonwoo chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, và hắn ta cũng đang nhìn đến cậu. Sau đó cậu cúi người chào đối phương.

Hắn lùi người người sang một bên cho Wonwoo đi vào trong nhà, bỏ lại khách hàng và bố Seungcheol nói gì đó bên ngoài. Cậu đến sofa cởi bỏ áo khoác, trước mặt cậu còn có một chú cún lông trắng đang thiu thiu ngủ.

Bên trong chiếc áo ấm dày rộng là một bộ đồng phục trắng đen dành cho học sinh có cài nơ của nữ. Wonwoo nắm chặt tay, thở dài một hơi trấn an "Được rồi".

Cậu chỉnh lại chiếc nơ được cài dưới cổ áo, vổ mặt lẩm nhẩm "Tỉnh lại. Làm tốt sẽ được về nhà sớm!".

Sau đó cậu mò đến túi áo khoác lấy ra vật dụng quan trọng, nhưng sắc mặt của Wonwoo ngày càng tối đi khi cậu đếm được có đến tận 10 cái bao su??? Phía trên còn kèm theo một tờ nhắn được ghim vào 'Hạn mức hôm nay, con trai yêu quý của ba'.

Cái đéo gì vậy? TÊN KHỐN SEUNGCHEOL.

Wonwoo còn đang tính mò đến áo khoác mặc vào lại để ra về thì tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên dập tắt ý định của cậu. Hàng vạn câu từ đay nghiến Seungcheol đều được cậu liệt kê ra một lượt.

[MEANIE/SEVENTEEN/R18] EverydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ