Tháng thứ ba....
Tuyết công tử cùng Tuyết Trùng Tử đi xem hội hoa đăng. Nhập vào đoàn người phía trước, Tuyết Trùng Tử đưa tay sang bên cạnh.
"Không phải ngươi nói sao, nắm tay thì như vậy chúng ta sẽ không rời nhau được. "
Tuyết công tử liền cười nhẹ nắm lấy tay Tuyết Trùng Tử, cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay trong tay mình đang dần ấm lên.
Cả hai cùng nhau chen vào một đám đông đang đố lấy đèn hoa đăng đằng xa.
"Các vị công tử, tiểu thư. Hoa đăng này là nghề gia truyền của gia tộc tiểu nhân, sử dụng mấy chục năm cũng không hư tổn. Để có được hoa đăng trong tay chỉ cần trả lời được ba câu đố của tiểu nhân liền có được hoa đăng. "
Phía dưới liền có người thúc giục vị chủ sạp kia.
"Được rồi, mời các vị nghe câu hỏi.Một bên là hồng, một bên là lục, một bên sợ gió, một bên sợ mưa. Mời các vị đoán a. "
Tuyết Thư đồng nghe thấy Tuyết Trùng Tử khẽ cười một tiếng.
"Ngươi đoán được sao? "
"Cái này không phải rất đơn giản sao. Còn không phải là chữ 'Thu' à. Chẳng lẽ ngươi không đoán được? "
Tuyết công tử không nói, quay đầu nhìn chủ sạp đáp.
"Lão bản, là chữ 'Thu' sao"
"Chúc mừng công tử, đó đúng thật là chữ 'Thu'. Được rồi, mời các vị nghe câu tiếp theo. Không có gió thì bất động, nó chuyển động liền sinh ra gió, nếu đã không động một khi động liền khởi lên gió thu. Đoán một vật phẩm a. "
"Là cây quạt", Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt trả lời
" Đơn giản như vậy thì ta nên đi thôi"
Tuyết Thư đồng đem ngón tay đến bên môi Tuyết Trùng Tử ra hiệu im lặng.
"Đây không phải là muốn một không khí thật vui vẻ sao. "
"Không thú vị chút nào, đi thôi"
"Ấy đừng đi mà", Tuyết Thư đồng nắm tay nhẹ nhàng kéo Tuyết Trùng Tử trở lại, vốn dĩ muốn kéo thân người nhỏ nhắn đang muốn rời đi lại thuận lợi kéo người gần hơn về phía mình, khẽ khẽ nói vào tai Tuyết Trùng Tử.
"Ngươi xem chiếc hoa đăng kia, tay nghề thật khéo, làm thật tinh xảo. Nếu ta lấy được chiếc hoa đăng đấy phải chăng mang về treo ở Tuyết cung sẽ rất đẹp sao. ", nói xong liền không đợi người nhỏ hơn phản ứng liền hô lớn " Là cây quạt".
Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay ủng hộ, Tuyết Trùng Tử muốn đứng xa ra một chút lại lặng lẽ đứng sát vào Tuyết Thư đồng hơn.
"Công tử lại đáp đúng rồi, nếu trả lời được một đề nữa, vị công tử này sẽ được rút một chiếc hoa đăng. Mời. "
"Điểm điểm bọt sóng câu hoàng hôn, mộ mạc tâm nhi vướng bận. Mời đáp một chữ. "
Người xung quanh đều thảo luận, vị lão bản nhẹ cười hài lòng nhìn mọi người không tài nào đoán ra. Cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết công tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tuyết] Tiết Sương Giáng
FanfictionChỉ cần ngươi không đi, ta liền vẫn sẽ luôn bồi người, bồi ngươi cùng nhau nhàm chán. (02/01/2024 - 11/01/2024) Truyện tự dịch (chưa có sự cho phép của tg T_T) , nếu có sai sót thì góp ý giúp mình. Đừng đem đi đâu hết nhé ạ!! Mình cảm ơn