em có một căn nhà ở Busan được thuê với giá ổn áp, để phục vụ cho chuyến công tác dài hạn của mình một cách thoải mái nhất, nên sau nhìu phút đắn đo em đã chốt lunn và chuyển đến sinh sống được hơn 1 tuần ròitrước nhà em có một cái sân khá nhỏ, do ở mặt tiền nơi các mặt hàng nhỏ lẻ cạnh tranh bán với nhau, nên em cũng phải đỡ đi chợ xa nhà làm gì khi chỉ cần đói bụng là bước ra nhà hàng tá món ăn ngon điều chờ đón em ròi
sếp
thời gian cũng khá dài
nên em cứ từ từ đừng vội
cứ xem đó là chuyến du lịch
mà tận hưởng nhérminseok
kk, em sẽ tận hưởng hết mình
sếp cứ yên tâm ദ്ദി ˃ ᵕ ˂ )l
úc đầu em khá e dè vì chuyến công tác cũng khá xa nhưng chỉ có một mình, nên em cũng có hơi phân vân một xíu. nhưng nghe sếp nói sau chuyến đi sẽ tăng lương thêm 10%, thì...
à mọi người cũng hỉu rồi nhé
ở được khoảng một tuần thì có một anh từ ở nơi đâu lại, anh mún thuê cái mặt bằng trước cửa nhà em với mức giá 100won cho 1 tuần để có thể kinh doanh bán cháo, bình thường thì minseok nhà ta gật đầu cái gụp rồi, nhưng hôm nay lại khác.
trước mặt em là một anh zaii cao m8, khuôn mặt tuấn tú và giọng nói siuuu ấm áp như gót mật vào tim em.
phải nói đây là chuẩn cmn gu của em rồi.
"anh cứ dùng sân trước tự nhiên đi, còn tiền nông gì thì anh để lại làm vốn đi, còn nếu anh thấy ngạii thì mỗi ngày cho em 1 bát cháo do anh nấu là được rồi, em dễ ăn lắm"
minseok cườii hề hề đùa, nhưng mà ảnh tưởng thật ba ơi vì ngày nào mở mắt ra cũng một tô cháo thơm phức đưa cho em hết, nhìu khi ăn nhìu quá ảnh sợ em ngán hay sao á, mà mua thêm mấy món khác cho em ăn kèm nữa.
.
kwanghee
em xuống lấy cháo nè
rminseok
hong an
kwanghee
ơ
sao hong ănrminseok
bệnh ròi
hong mún ăn dì hớtkwanghee
thế uống thuốc chưa
rminseok
lườii wa
k
wanghee
=))))
.
dinh dong
em uể oải lết cái thân xác nhỏ xíu đi xuống giường, còn kéo theo cái chăn lếch dài dài theo nữa, nhiệt độ tuy hạ ở mức ấm áp ròi nhưng em vẫn thấy nó lành lạnh sao á.