đoán xem ai là kẻ bị giận nào? kim jeonghyeon. đoán xem ai là kẻ bị cạch mặt nào? kim jeonghyeon. đoán xem ai là kẻ bị block nào? bingo, kim jeonghyeon!mọi sự đều có nguyên do, ngày cuối cùng gã lái xe đi bán kem cũng là ngày taeyoon biết jeonghyeon phải quay về thành phố, ít nhất là trong vài năm nữa sẽ chẳng thể gặp nhau. nó tức giận tột độ, noh taeyoon cảm thấy bản thân bị xem thường vô cùng.
rõ ràng gã đang xem nó là đứa con nít một tuổi rưỡi chứ không phải thiếu niên mười lăm tuổi, dù cho không thân thiết lâu năm nhưng cũng đâu đến mức lạnh nhạt như vậy? đến chuyện rời khỏi đây cũng không thể nói cho nó nghe sao?ba máu sáu cơn, noh taeyoon vứt thẳng cây kem jeonghyeon làm cho mình xuống đất, chạy biến về nhà. nó chặn liên lạc của gã, nhốt mình trong phòng bực bối đến phát khóc và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho gã. jeonghyeon kinh hồn bạt vía một phen, gã không nghĩ taeyoon sẽ phản ứng mạnh đến thế. trẻ con ấy mà, có lẽ thích giận lẫy như vậy để vòi vĩnh thứ mình muốn thôi? đâu phải, noh taeyoon có chính kiến của riêng mình, cho dù tâm trí nó vẫn còn non nớt.
gã định nhắn tin dỗ dành nó, lại phát hiện bé nhỏ chặn gã luôn rồi. ngày mai gã phải bay về seoul, để nó tủi hờn như thế này thì tội lỗi quá. jeonghyeon quyết định qua thăm nhà nó, ừ thì bố mẹ nó cũng dễ tính, vốn đã xem gã là hàng xóm thân thiết từ đời nào rồi."jeonghyeon lại đến à? để cô kêu taeyoon xuống nhé."
"à taeyoon đang giận cháu rồi, chắc không chịu xuống đâu."
"giận cháu ư? chuyện lạ đấy."
"vì cháu quên nói cho em ấy chuyện sẽ quay lại seoul, ngày mai cháu bay rồi."
"ơ? jeonghyeon về à? ầy.. chuyện gấp quá, cô không chuẩn bị quà cáp gì. ngày mai cô đưa taeyoon ra tiễn cháu nhé?"
"được ạ, cháu có chút quà biếu, cô nhận cho cháu vui. cháu lên phòng taeyoon được không ạ?"
"ừ ừ, lên dỗ nó chút. chiều giờ chẳng chịu ló mặt ra khỏi phòng rồi."
jeonghyeon cười xòa, gã nhanh nhẹn gõ cửa phòng taeyoon và nghe nó uể oải trả lời vọng ra ngoài.
"con không đói, chút nữa con ăn sau."
"không phải mẹ, là chú đây."
"..."
"taeyoon à, mở cửa cho chú đi?"
"..."
"chú có mang kẹo cho em này."
"..."
"bé ơi."
"...cửa không khóa."
gã vặn tay nắm cửa, ồ, không khóa thật. jeonghyeon bước vào phòng, đầy vẻ bối rối, lâu lắm rồi gã mới phải dỗ con nít kiểu này đấy.
taeyoon nằm sấp trên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối bông, giấu mặt vào sự bồng bềnh mềm mại đó. nó thở đều, thật nhẹ, như thể không biết có người vừa bước vào.
nó đã tắm rửa thơm tho, thay một bộ quần áo mới. áo ba lỗ dính sát vào thân nó, phong phanh tựa hồ có thể thấy được cả tấm lưng trần. da nó trắng trẻo, ngẫu nhiên ở đâu đó sẽ xuất hiện vài ba nốt ruồi đậm nhạt. taeyoon mặc chiếc quần short màu nâu, rõ ràng chỉ làm nền cho cặp đùi trắng muốt của nó. chiếc quạt máy chầm chậm xoay từ trái sang phải, cánh quạt quay mòng mòng, làn gió ấy lướt ngang sẽ làm ống quần của taeyoon hơi bay lên, đường mông tròn cũng theo đó lúc ẩn lúc hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
cream-pie ᥫ᭡ willbur ⊹
Fanfiction❝ tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng luật pháp thì có đó. ❞ ©ocamdien