#1.

184 12 1
                                    

Bố dượng Suguru là một tên khốn nạn,miệng luôn nói câu "cha-con",vậy mà chỉ cần có chút rượu cồn vào,ông ta sẽ luôn sẵn sàng đánh đập và vùi dập cậu,sẵn sàng buông lời chửi mắng cậu bằng những câu từ thô tục và thô bỉ nhất.

Cậu đem lòng oán hận ông ta,biết bản thân cậu có ghét ông ta đến mức nào thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì,nên chỉ đành yên phận mà để ông trời quyết định số phận của mình.

Ít nhất là bây giờ cậu nghĩ vậy.
_________________________

Cơ thể đầy những vết bầm tím và thương tích của cậu luôn khiến mỗi bước chân cậu trở nên nặng nề và đau đớn hơn,mỗi bước chân đều khiến cậu nhăn mặt vì đau và cảm giác khó chịu gây nên từ những vết thương trên cơ thể.

Vậy mà cậu lại chịu đựng điều đó,cậu không than không trách,cũng không nói với bất cứ ai,kể cả Satoru.

Cậu chỉ nghĩ rằng đây là một chuyện nhỏ,là chuyện mà cậu có thể tự mình gánh lấy và giải quyết một mình mà không cần đến bất cứ ai.

Nhưng cậu rồi có thể chịu đựng được lâu hơn không? Có thể tiếp tục sống với cuộc đời đầy đau khổ và mệt mỏi này không?

Cậu không biết.

Tất cả những gì cậu có thể nghĩ,chỉ có thể là "không biết". Cậu không biết số phận mình sẽ trôi về đâu,con đường mình đi sau này sẽ là gì,ai sẽ cứu rỗi cậu khỏi cái kiếp đầy rẫy thương đau này của cậu.

Kể từ lúc mẹ cậu mất,cậu chỉ còn một mình cùng với người bố dượng luôn sẵn sàng lôi cậu ra và tẩn cho cậu một trận.

Bà là một người mẹ cũng tồi tệ không kém,sinh ra cậu rồi vứt bỏ đi mà không gánh một phần trách nhiệm nào. Đôi lúc cậu phải tự hỏi mình rằng mình được sinh ra với mục đích gì và tại sao.

Bà nghiện ngập,chỉ biết đâm đầu vào cờ bạc rượu chè mà quên mất rằng ở nhà vẫn còn một thằng con trai luôn mong muốn bà về nhà sớm và cùng nó ăn một bữa cơm tối đàng hoàng và ấm cúng.

Tất cả những gì cậu muốn chỉ có như vậy.
______________________

Lại một ngày mới bắt đầu,cậu bước xuống giường rồi lặp lại những thói quen mỗi ngày của cậu.

Gạt nỗi đau và sự mệt mỏi sang một bên,cậu lại mang nụ cười dịu dàng ấy đến trước nhà Satoru,vì là bạn thân nên anh không ngần ngại mà giao luôn cho cậu cái chìa khóa dự phòng của nhà anh.

Mở cửa ra và bước vào bên trong nhà,cậu đi đến trước cửa phòng Satoru mà gõ cửa,rồi gọi anh dậy như mọi ngày,sau đó cùng anh đi đến trường.

Dọc đường đi, Suguru cứ giữ thái độ điềm tĩnh và nhẹ nhàng mà không để ý đến một điều rằng Satoru...

..đang nhìn chằm chằm vào vết cắt trên má cậu.

"Suguru,cái gì đây?"

Satoru hỏi cậu, giọng anh nghiêm túc và trầm hẳn đi,khác với cái giọng vui tươi và tinh nghịch thường ngày. Nghe cái giọng ấy của anh, Suguru chỉ mỉm cười,và nhẹ nhàng bảo anh.

"Tôi chỉ bị ngã và làm rớt cái bình hoa thôi, không có gì đâu." Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó của anh, không muốn anh nghĩ rằng cậu bị ai đó tổn thương,dù sự thật đúng là như vậy.

"Thật không? Đừng có xạo với tôi."

Satoru bĩu môi và nói bằng giọng cọc cằn,anh không thích cái ý nghĩ về việc người mình quan tâm bị thương,đặc biệt là Suguru.

"Thật mà,cậu không tin tôi sao?"

"Tất nhiên là có rồi,tôi chỉ thấy lo thôi, không được hay sao?"

Suguru cười khì,sau đó nhìn anh với một nụ cười dịu dàng mà đâu đó vẫn có sự nhẹ nhõm khi có anh ở bên.

"Được mà."

Có Satoru bên cạnh như một phước lành đối với cậu vậy, giữa cái bóng tối đang ăn mòn tâm trí và con tim cậu hoá ra vẫn có một tia sáng giúp cậu tỉnh táo và vực dậy khỏi cái bóng tối ấy.

Vết thương nhỏ trên má cậu không đáng chú ý,cũng không có ai quan tâm dù cậu có nói,nhưng Satoru thì có,anh quan tâm và lo lắng cho cậu.

Ở bên cậu bấy lâu,lẽ nào anh không thể nhận ra sự thay đổi trong từng hành động và vẻ ngoài của cậu?

Không thể chịu được nữa,anh lấy ra một cái băng cá nhân và dán lên vết thương đó, khiến Suguru ngẩn người ra vài giây rồi bật cười trước cử chỉ này của anh.

"Cậu đang làm gì vậy? Tôi đâu phải con nít đâu."

"Dán lại để không bị nhiễm trùng,có là con nít hay không thì cũng phải được chăm sóc khi bị thương mà."

Satoru nói khi bỏ tay ra khỏi má cậu rồi hừ một cái,trông thì như thể anh đang giận cậu vì không biết chăm sóc bản thân mình,nhưng càng nhìn lại càng thấy giống lo lắng hơn.

Suguru biết anh lo lắng cho cậu,cậu rất vui vì điều đó,nhưng cũng không muốn anh quá lo lắng cho cậu,vì cậu có thể tự mình giải quyết.

Nhưng những suy nghĩ ấy,cậu vẫn chưa nói với anh,cậu vẫn quyết định giữ im lặng về những gì mình chịu đựng mà tiếp tục một mình gánh lấy tất cả.
________________________

[GoGe] •Cậu Của Trước Kia•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ