#7.

39 6 1
                                    

Anh thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, cậu bạn thân của anh vẫn nằm đó, không có bất kì động tĩnh gì là sẽ sớm tỉnh dậy, một cảm giác trống rỗng dâng trào khi anh nhận ra rằng cậu có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Tôi xin cậu đấy, làm ơn tỉnh dậy đi."

Anh cầu xin, giọng nghẹn ngào, cơ thể anh run lên bần bật vì nỗi sợ mất đi người bạn mình luôn đồng hành chiếm đóng. Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận chút hơi ấm mờ nhạt trên làn da cậu, ánh mắt anh long lanh từng giọt lệ không rơi, tinh thần anh như nhường chỗ cho sự mong mỏi và tuyệt vọng.

Anh muốn cậu dậy, cùng anh vui cười và nghịch ngợm như trước đây.

Anh không muốn thấy cậu ngủ mãi thế này, tim anh thắt lại, đau nhói.

Suguru, người con trai dịu dàng và luôn điềm tĩnh, nay lại xảy ra chuyện. Cậu ấy hiền lành, tốt bụng, tại sao lại ra cớ sự này? Ông trời dường như không muốn đối xử dịu dàng với cậu, cả cuộc đời cậu chỉ toàn thương đau, chưa bao giờ có chỗ cho sự hạnh phúc. Mẹ bỏ nhà ra đi, bố nghiện ngập rượu chè.

Trong cơn hôn mê, Suguru thoáng thấy bóng người mẹ năm ấy đã sẵn sàng bỏ rơi anh để theo đuổi khoái cảm nơi hoang lạc.

"Mẹ ơi?"

Anh khẽ gọi, giọng hơi run, thần sắc tái nhợt.

Bóng lưng bà xa dần, cậu vội chạy theo, với hy vọng có thể gặp lại mẹ.

Cậu chạy tới, kịp nắm lấy tay bà. Đã bao năm trôi qua, cậu đã không còn có thể nhớ được gương mặt mẹ mình nữa, như thể có một bàn tay che đi những kí ức trong tâm trí cậu, khiến nó dần trở nên mơ hồ và rời rạc.

"Mẹ, là con đây, Suguru đây."

Suguru gọi mẹ mình, không có lời đáp trả.

"Làm ơn mà, con xin mẹ đấy."

Cậu cầu xin, nhưng lời khẩn cầu mong manh của cậu không thể thấu tới bà.

Đấng sinh thành đã đưa cậu đến với cuộc đời này, nay đã không một lời từ biệt mà xa dần khỏi cái nắm tay yếu ớt của cậu. Cách bà vuột đi như đâm một nhát dao vào tim cậu, từ tấm bé cậu đã hằng mong mình có thể được gặp lại mẹ, người đàn bà đã ruồng bỏ cậu cho người cha người đầy mùi bia rượu, biến cuộc sống cậu thành biển lửa.

Một bên cậu vẫn đang mãi mắc kẹt trong tiềm thức, bên kia là anh vẫn đang cầu xin cậu tỉnh dậy và quay về với anh.

Anh không muốn mất cậu, không bao giờ.

Suguru là một người có ý chí rất mạnh mẽ, anh tự trấn an chính mình, đặt niềm tin vào cậu, hy vọng của anh tuy chỉ một mà rất to lớn.

"Tỉnh dậy đi, Suguru, về với tôi đi."

Vải băng trắng trên vầng trán bị thương của cậu khiến con tim anh tan nát. Ngay cả khi lo lắng cho cậu, anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị phản bội. Tại sao cậu không nói với anh về những chuyện đã xảy ra? Nếu cậu nói với anh thì đã có thể giải quyết sớm hơn. Điều gì đã khiến cậu giữ mãi trong lòng? Anh không thể biết, dù có tài giỏi đến đâu, anh cũng không bao giờ có thể đọc vị được Suguru.

Trước giờ Satoru luôn được biết đến là người có tài ăn nói và chiều lòng mọi người, anh biết họ muốn gì, nghĩ gì, dễ dàng tán tỉnh và nắm lấy trái tim họ trong vòng tay.

Nhưng Suguru là một trường hợp đặc biệt.

Cho dù anh có cố gắng đến đâu, việc anh có thể làm là kề bên sát cánh nên cạnh cậu, còn đọc vị cậu? Còn mơ.

Cậu vẫn nằm sâu trong tiềm thức, ôm lấy mọi tổn thương mà không nói cho ai, cứ như đang ôm một nhánh xương rồng đầy gai nhọn.

Nếu có ông bụt hiện ra trước mắt, anh sẽ ước rằng bản thân có thể biết được những gì cậu đã và đang trải qua, anh sẽ bảo vệ cậu cho dù cái giá có là gì đi chăng nữa, dù cho đó là bị tổn thương, hay cái chết.
____________________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GoGe] •Cậu Của Trước Kia•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ