Thấy vẻ cau có của người đàn bà trước mặt, Jimin đứng trước mặt cậu em đang sợ hãi vui vẻ gập người chào hỏi.
- Cô là mẹ của Jungkook ạ, con chào cô, tên con là Jimin.
Mẹ của Jungkook gật đầu và nở với anh một nụ cười khá thanh lịch, vì dẫu sao bà cũng phải là kiểu người giận cá chém thớt gì. Quay đầu nhìn thấy con trai đang gằm mặt xuống đất như hối lỗi, bà tiến tới quầy và xin ông chủ một vài miếng giấy ăn, tiến đến đặt vào tay cậu lo lắng nói.
- Lau miệng đi mau lên. Con đã ăn bao nhiêu rồi? Trả lời mẹ.
Jungkook bối rối đến mức không thể ngẩng mặt, với trực giác của một người mẹ, bà hiểu rằng cậu nhóc hẳn đã phải ăn nhiều lắm, Jimin cũng có chút lo lắng khi nhận ra bản thân là người đã rủ Jungkook tới đây, anh bước gần tới, mấp máy giải trình.
- Dạ.. thưa cô. Con.. xin lỗi vì đã đưa Jungkook đi ăn lung tung mà chưa xin phép. Ừm con..
Mẹ Jeon nhắm nghiền mắt, thở dài.
- Con là bạn của Jungkook nhà cô à?
Cậu thay lời anh, lí nhí.
- Anh ấy học trên con hai lớp. Bọn con mới quen thôi ạ. Là con đòi ăn đấy, mẹ đừng mắng anh ấy nhé mẹ...
Jimin hỏi thêm.
- Thưa cô, cho con hỏi, em gặp vấn đề gì về dạ dày hay sao ạ? Tại nãy thấy em đói quá nên cháu có dẫn tới đây, cô yên tâm là đảm bảo vệ sinh lắm ạ!
Mẹ Jungkook nhìn cậu rồi lại nhìn họ Park, bà mím môi mà giải thích một tràng.
- Jungkook gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ lắm. Thằng bé bị viêm loét dạ dày, nếu ăn cay sẽ bị đau, ăn quá nhiều cũng sẽ bị đau bụng. Thằng bé cũng dị ứng với một số loại gia vị, thế nên cô mới không cho phép đi ăn lung tung ở ngoài.
Anh à lên một tiếng như vỡ lẽ, ra là Jeon Jungkook có sức khoẻ yếu đến như vậy. Bất chợt mẹ Jeon hơi giật mình, bà như đã nhận ra một điểm gì đó khác thường trên mặt con trai. Từ nãy tới giờ Jungkook không dám ngẩng mặt nhìn mẹ lấy một cái, thậm chí là không đeo kính như thường lệ. Bất chợt, bà Jeon hốt hoảng tóm lấy cằm con, Jungkook dù có cố gắng phản khán nhưng không thành, vết thương chuyển màu đỏ ối trên mặt đã lộ ra chẳng thể giấu giếm, bà gằn giọng.
- Chuyện này là sao? Jungkook! Vì sao mặt lại đỏ thế này?
- Con.. con chơi bóng rổ bị ném bóng vào mặt.
- Con đang nói dối ai vậy hả? Con biết chơi bóng rổ từ khi nào thế? Jungkook, nói thật cho mẹ biết, con bị làm sao đây?
Jimin cảm thấy được sự sợ hãi trong từng cái run rẩy của cậu nhóc đứng bên cạnh mình, cậu chưa kịp mở lời, họ Park đã lập tức tranh phần ngay.
- Em ấy bị một đàn anh khoá trên bắt nạt đó cô! Một tên côn đồ đã đánh em ấy, nhưng con cũng đã xử lí tên đó rồi ạ, từ nay chắc sẽ không dám bén mảng tới gần Jungkook đâu!
Bà Jeon nghiêm mặt nhìn Jungkook, cũng chưa vội đưa ra bất kể kết luận nào, bà nheo mắt hỏi.
- Con làm gì người ta, hay đột nhiên người ta đánh con?
Jungkook lặng lẽ đáp lời.
- Con.. giúp anh ấy nhặt quả bóng rổ, không may ném trúng mặt anh ấy. Nhưng con đã xin lỗi rồi.. con... con đã xin lỗi anh ấy thật rồi ạ...
Park Jimin thở dài nhìn Jungkook run lẩy bẩy như đang một lần nữa trải quả cú đánh kinh hoàng đó. Anh thấy cầu vai cậu rung lên, thế nhưng cái miệng dường như vẫn có ý muốn bênh vực đôi bên hết lòng, anh nói thêm.
- Hắn ta xưa nay đã cọc cằn thô lỗ như vậy rồi đó ạ, chuyên gia bắt nạt đàn em. Jungkook cũng không phải ngoại lệ, cậu ta đã bị đình chỉ vài lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy, con nghĩ cô nên xử lí chuyện này, vì dù sao con ngày hôm nay có thể giúp đỡ, nhưng không chắc có thể đảm bảo em sẽ tuyệt đối an toàn.
Phải rồi, Jimin ghét cái tên quái vật đó cay đắng, huống hồ ngày hôm nay hắn đã dám động tới người anh để mắt tới bấy lâu nay. Jimin đã bám theo Jungkook được một thời gian rồi, nhưng nay lại sảy tay để em nó ăn trọn một cú như thế, anh nhất quyết phải cho Joo Minseo một bài học nhớ đời.
Nghe lời Jimin nói, bà Jeon đã ngay lập tức có cái nhìn xấu về nhân vật mà bà còn chưa biết mặt. Nhưng đã động vào con trai bà, ắt sẽ chẳng dễ bỏ qua.
- Cô sẽ đến làm việc với hiệu trưởng, không thể nào để trong môi trường giáo dục có thể xuất hiện thành phần như vậy được!
Anh nheo mắt, cười hì hì.
- Cô muốn nói chuyện ngay không ạ? Bây giờ đến nhà con đi... hiệu trưởng.. là bố của con này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: tình cuối.
FanfictionNgày mình bên nhau khiến một vùng trời rực rỡ... gift for @ngotngot811