Park Jimin từ ngày lên cấp ba đã đi học bằng xe máy riêng của mình, hôm nay nhân thêm cái cớ trốn học mà chẳng muốn về nhà sớm mất công bị gia đình hỏi đủ thứ chuyện lung tung. Anh thấy cậu nhóc này bây giờ mà đi lại một mình chắc sẽ khó khăn lắm, ngộ nhỡ ngã ra đấy thì công sức cứu nạn của anh lại thành công cốc thì thực buồn cười? Thôi thì cứ đưa em nó trở về tận nhà, ít nhất là sẽ cảm thấy an tâm thêm một chút.
Hai đứa cùng nhau rời khỏi phòng y tế sau khi Jimin đã cẩn thận khoá cửa theo chỉ định của cô nhân viên trường học, về phần cậu hình như vì còn choáng mà những bước chân của Jungkook trở nên loạng choạng hơn, cộng thêm việc không thể nhìn rõ thứ gì khiến cậu phải liên tục nhắm mắt lắc đầu để định hình lại mọi thứ. Jimin trông thấy, anh tiến vội ngay tới mà tóm lấy một ngón tay của Jungkook để dắt cậu đi, bởi có lẽ anh trông cậu cũng không giống người sẵn sàng để người khác chạm vào cơ thể mình quá nhiều.
Jungkook có thể dễ dàng nhận ra rằng bàn tay của đàn anh rất nhỏ. Nắm quanh ngón trỏ của cậu thì hình như nó lại càng ngắn ngủn hơn nữa. Những ngón tay ấm áp bé xinh cứ mặc sức mà kéo cậu bước thong thả trên sân trường, nắng đã tắt hẳn, trời cũng chuyển đen và bóng người trên sân cũng đã biến hẳn đi mất.
Jimin yêu cầu Jungkook chờ mình ở cổng trường, anh sẽ tới nhà xe và chạy ra đây để đưa cậu về nhà an toàn nhất. Đứng giữa cổng chính, đôi mắt mệt mỏi của họ Jeon nhắm nghiền lại, thường thì nếu không thể nhìn rõ, cậu sẽ cho phép mình cảm nhận thế giới này bằng âm thanh, nghe những tiếng xe cộ ùn ùn, náo loạn vào giờ tan tầm khi đèn đường đang dần sáng quắc. Cậu còn cảm nhận được chút man mác của gió chiều chen ngang kẽ tóc, thậm chí còn ngửi được chút mùi thơm ngát bay ra từ những xe chả cá xếp đầy vỉa hè.
Và Jungkook đột nhiên thấy đói. Bụng cậu sôi lên ùng ục, cổ họng thì cứ nuốt xuống từng miếng nước bọt thật lớn như cố an ủi chiếc dạ dày bị buộc phải làm việc với không khí rỗng tuếch bên trong. Jimin vừa dừng xe lại đã nghe thấy ngay một tiếng òng ọc phát ra từ người bên cạnh mình, anh vươn tay đội mũ bảo hiểm màu vàng nhạt cho Jungkook, vừa cài quai vừa tặc lưỡi đề nghị.
- Đói à? Làm tí chả cá không? Anh đãi nhé, đảm bảo ngon hết sảy.
Jungkook bụng dù đói, nhưng lại chỉ gằm mặt sau khi anh đã buông tay, xoa xoa bụng mà lắc đầu.
- Bụng em hơi yếu nên mẹ không cho ăn ở mấy quán vỉa hè. Em chịu được ạ, mình về thôi.
Trông thấy cu em đã đói như sắp lả cả ra đường, Jimin hẹp mắt, cương quyết phản đối.
- Nói vậy là em chưa ăn bao giờ á? Trời ơi em đã bỏ lỡ một tinh hoa rồi đấy Jungkook à!
Cậu phẩy tay, giải thích ngay.
- Không phải đâu ạ. Em ở nhà nhiều rồi, mẹ em muốn nấu ở nhà để đảm bảo vệ sinh ấy.
Anh cười hề hề, bĩu môi lắc đầu.
- Không không! Cảm giác ăn ở vỉa hè nó khác lắm nhóc! Lén ăn đi, mẹ em đâu có ở đây đâu mà sợ?
- Nhưng..
Jimin nheo mắt xì ra một tiếng, cười ha hả.
- Nào lên xe, cứ ăn đi, anh bảo kê!
Jimin nhận thấy tầm nhìn của Jungkook công nhận là không xa, việc trèo lên xe của cậu có thể thấy rõ được sự khó khăn từ gương chiếu hậu, anh cũng đã cẩn thận gạt phần để chân ra trước để Jungkook thuận tiện bước lên xe của mình. Cả hai xuất phát khi Jungkook đã ngồi yên ở yên sau, lưng cậu cõng một cái cặp sách khổng lồ như sắp lọt cả ra ngoài, Jimin ngẫm nghĩ, anh có một quán ruột cách đây cũng không xa, cũng khá tiện đường để cả hai trở ra trục đường chính trở về nhà, thôi thì đưa em nó đến trải nghiệm luôn đi vậy?
- Học nặng lắm à nhóc? - Jimin nhìn Jungkook hồi lâu qua chiếc gương be bé. - 10 chuyên có khác ha?
Jungkook chỉ biết cười, ngài ngại nói nhỏ.
- Cũng.. bình thường thôi ạ.
Anh chỉ cười nhạt, cũng chẳng muốn đặt câu hỏi thêm với một người không muốn trả lời như Jungkook. Cuộc làm quen nếu trở thành một cuộc vấn đáp qua loa thì tốt hơn hết là không nên khơi ra làm gì. Jimin để bản thân cảm nhận Jungkook bằng chính giác quan của mình. Chàng trai đó một tay rụt rè vòng qua eo anh ngại ngùng bấu víu lấy, tay còn lại thì nắm chặt cái gọng kính đã xước lấy vài miếng dài mà đặt khẽ trên vai Jimin. Jungkook thở rất đều và rất nhẹ, suốt dọc đường cũng hiếm khi thấy mở mắt, cả hai đều im lặng để trốn sâu trong thế giới của riêng mình, tồn tại giữa không gian chỉ là tiếng chim chóc ì ì xen với tiếng bụng đói meo gào từng tràng thảm thiết.
Dừng xe trước cửa quán, ông chủ đon đả bước ra với nụ cười tươi tắn treo trên hai khoé môi, một người đàn ông có lẽ đã ngoài năm mươi với vẻ mặt rất phúc hậu, ông cười.
- Jimin-ssi, lâu rồi không thấy ghé? Tưởng cháu bỏ bê lão già này rồi chứ?
Anh nhảy vội xuống khỏi yên xe, cười nói rôm rả với người đàn ông đeo trước bụng một chiếc tạp dề chấm bi đỏ.
- Dạo này cháu bận chút nên không qua được, hôm nay có dắt bạn tới ăn thử đây!
Jimin luôn chân luôn tay cầm vào vạt áo Jungkook mà kéo vội cậu tới gian đồ ăn nghi ngút khói. Màu đỏ chói lọi của nước sốt khiến cho đôi mắt mờ căm của cậu cũng có thể nhận ra sự hấp dẫn của món ăn trước mắt mình. Chủ quán cười ha hả múc lấy một phần thật đầy, cắm vội thấy hai xiên gỗ vào một miếng bánh gạo thơm đã áo đều lớp sốt đỏ rất nịnh mắt. Mùi thơm của món ăn thôi thúc cậu phải ăn ngay, nhưng có những phép tắc mà gia đình đã luôn ép Jungkook phải tuân thủ, rằng bất kể là ai, cậu cũng phải để người lớn động đũa trước rồi mới đến mình.
Jimin thì lại không nghĩ nhiều đến thế, anh thấy dáng vẻ chần chừ của cậu còn ngỡ rằng Jungkook không muốn ăn món này. Nhưng ngay sau khi anh thả miếng bánh mềm mại đó vào miệng mà nhai nhai, như được lắp động cơ, Jungkook chúi đầu vào xiên lấy từng miếng mà thả vào miệng trong cơn đói đang cào cấu.
Hương vị thơm cay đậm đà len trong khoang miệng, sực nức lên là mùi ớt cay nồng và mùi hăng hắc của tiêu đen, kèm theo đó là vị mặn của miếng chả cá tắm đều trong sốt cay ngọt rất vừa vặn. Jungkook có thể công nhận ở nhà đã được ăn món này rất nhiều lần, thế nhưng cảm giác đứng trước quầy bếp, xiên từng miếng vội vàng quả thực mang một vị ngon rất lạ.
Họ Jeon ăn liền tù tì, thậm chí còn ăn thêm cả dồi và chả xiên trước sự vui vẻ của họ Park, anh đá mắt.
- Ngon đúng chứ?
Cậu vội vã gật đầu với hai má căng phồng chật ních toàn bánh gạo, càng ăn lại như càng muốn ăn thêm. Nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon miệng của cậu, có lẽ vị chủ quán kia hẳn cũng ấm lòng lắm. Jimin thì cứ xả láng gọi thêm, Jungkook ăn bao nhiêu anh cũng gọi thêm cho cậu bấy nhiêu, rõ là lúc đầu còn sợ, thế mà giờ ăn đến mức hai khoé miệng chuyển màu đỏ chót vẫn chẳng hay biết gì.
Bất chợt giữa không khí ăn uống vui vẻ đó, sau lưng hai đứa trẻ xuất hiện một chiếc ô tô con màu bạc đậu lại một cái két, ba người đứng đó vừa ngó đầu ra, cũng là khi Jungkook hoảng hồn khi nhận ra đó là xe nhà mình. Cậu nhai ngấu nghiến, như muốn thật nhanh nuốt gọn mớ thức ăn trong miệng để che giấu đi tất cả. Một người phụ nữ trông rất sang trọng bước xuống xe, tiến gần tới cậu bé với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, bà nạt.
- Con đang làm gì đây Jungkook? Hả? Ai cho phép con đứng đây và ăn những thứ không đảm bảo như thế này thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: tình cuối.
FanfictionNgày mình bên nhau khiến một vùng trời rực rỡ... gift for @ngotngot811